Chương 5: Nhớ lại quá khứ

157 1 0
                                    

Chu Chi Nam trở lại Trung Quốc năm 28 tuổi mang theo quyết tâm chấn hưng nền kinh tế Thượng Hải. Cùng năm đó, hắn kết hôn với Lâm Vãn Thu, một người vốn bị coi là kẻ mồ côi của nhà họ Lâm. Người ngoài chỉ thấy tất cả sản nghiệp nhà họ Lâm đều về tay Chu Chi Nam chứ không biết nội tình.

Lâm Vãn Thu 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình nên trở thành một trò cười trong giới danh viện¹ ở Thượng Hải. Nhưng nếu đã từng gặp tận mắt cô ấy thì sẽ thấy cô ấy chăm sóc rất tốt nên diện mạo vẫn như thiếu nữ, vả lại cách đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo, bạn nhất định sẽ không thể nói một lời nào không tốt về cô ấy.

Hơn nữa, mặc dù nhà họ Lâm sa sút, đến đời của cha cô ấy cũng không có con trai, nhưng tài sản nhà họ vẫn còn đó. Lâm Vãn Thu từng quản lý gia sản một năm nên có chút năng lực quản lý việc làm ăn. Không biết mấy người lẻo mép nhanh mồm nhanh miệng thì có thứ gì mà chê cười người ta.

Hai năm qua đi, người ngoài đều nhìn thấy tình cảm vợ chồng sâu đậm của hai người. Chu Chi Nam là một người đàn ông có tài, còn học kinh tế ở Tây Âu, tiếp thu tư tưởng mới nên nhà họ Chu càng kiêu ngạo hơn.

Đó cũng là năm Chu Chi Nam gặp Nguyễn La lần đầu tiên.

Nguyễn Phương Hữu cũng là con cháu gia đình dòng dõi thư hương², học hành được mấy năm nên trong bụng cũng có chút kiến thức. Nhưng sau khi ông ta dính tới cờ bạc thì chẳng tốt lành gì. Theo như những gì Nguyễn La còn nhớ, tài sản ít ỏi của tổ tiên để lại đều đã bị bán hết, vậy mà còn nợ nần rất nhiều, gia đình họ phải sống tạm bợ trong một khu ổ chuột ở ngoại ô Bắc Bình.

Cha của Chu Chi Nam có một người bạn cũ ở kinh thành cho vay lãi mấy năm, sau này người đó đột ngột qua đời, nhiều khoản cho vay còn chưa được thu về. Vì vậy, người bạn cũ một thân một mình không con không cái ấy sang tên cho Chu gia những khoản cho vay đó. Khi Chu Chi Nam đến Bắc Bình, hắn âm thầm không phô trương chính là để làm chuyện này. Đồng thời, hắn còn thuê côn đồ ở địa phương dùng một chút thủ đoạn để thu tiền về, hầu hết các gia đình đều trả lại tiền sau vài gậy dọa dẫm, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Nguyễn Phương Hữu.

Ông ta đã trở thành một tên vô lại không biết xấu hổ, dù bị đánh hay bị mắng thì ông ta cứ hét lớn vào mặt họ. "Chúng mày cứ vào nhà mà lục soát, lấy gì tùy thích."

Nguyễn La nhìn thấy vậy thì cười lạnh, đồ đạc trong nhà bị đập bể trên mặt đất dội lại tiếng vang, chỉ còn mỗi đứa con trai mà Nguyễn Phương Hữu coi trọng như mạng sống. Nhìn xem, hiện giờ ông ta đã lâm vào tình cảnh thế này rồi mà còn muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Nguyễn, đúng là hiếu tử hiền tôn³.

Chu Chi Nam ở Bắc Bình bảy ngày, cho đến ngày cuối cùng vẫn còn sót lại một khoản nợ khó đòi của Nguyễn Phương Hữu, mà hắn định sáng hôm sau sẽ bắt chuyến tàu hỏa trở về Thượng Hải. Cho nên Chu Chi Nam đành phải xử lý chuyện này, hắn muốn tận mắt đi xem thử.

Một chiếc ô tô kiểu Tây chạy vào khu ổ chuột đầy bùn. Đây là cảnh tượng mà thiếu gia Chu Chi Nam của nhà họ Chu chưa từng thấy ​​trong suốt 30 năm cuộc đời. Vừa bước xuống xe đã có một mùi hôi thối xộc vào mặt, hắn còn phải chịu đựng những ánh mắt nhìn chằm chằm của trẻ con và người lớn xung quanh đó. Lần đầu tiên Chu Chi Nam hận áo choàng quá dài nên không biết một vũng nước bẩn gì đó dễ dàng bắn tung tóe lên đuôi áo của hắn khiến nhất thời mặt mày hắn cau lại. Đôi giày thì càng thảm hại hơn, nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép thì lúc này hắn đã ném chúng đi rồi.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ