Sáng sớm hôm sau, hai người không ai nói gì, cùng ngồi chung xe đi làm. Trên đường đi, Chu Chi Nam không biết bao nhiêu lần nhìn trộm hai mắt sưng đỏ của cô, đêm qua cô ngủ không ngon giấc, sắc mặt tiều tụy.
Cuối cùng anh nhịn không được mở miệng: "La Nhi, anh cho rằng chúng ta sẽ không cãi nhau."
Cô cười khổ: "Ở chung sẽ có cãi nhau."
Anh không tán thành, ý anh không phải là sẽ không có cãi nhau, không phải là không có mâu thuẫn. Mà anh cho rằng, cho dù có mâu thuẫn thì hai bên cũng nên lập tức giải thích, không có lý do gì để qua đêm.
"Em tức giận thì nói với anh, anh sẽ giải thích, bởi vì anh là người thẳng thắn, chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi. Nhưng hôm qua em thật sự sai, anh còn chưa trách em, em đã..."
"Vậy em sai, em có lỗi với anh, em mới là người mang tội ác tày trời."
Cô đã kìm nén sự ủy khuất của mình suốt cả đêm, hôm nay nhất định bất chấp cả đạo lý.
Chu Chi Nam nghe xong liền trầm mặc, chỉ sợ nói nữa cô lại khóc như mưa.
Đến thời điểm này, hai người tuyên bố bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nhưng cũng không thuần túy là chiến tranh lạnh, ví dụ như trong thương hội cô vẫn sẽ tìm Chu Chi Nam, giúp anh giải quyết mọi việc. Ở nhà anh chủ động nói chuyện, cô cũng sẽ đáp lại vài câu. Nhưng ban đêm vẫn phải khóa cửa, không cho anh vào, Chu Chi Nam cũng không dám dùng chìa khóa.
Một tuần sau, anh ra khỏi phòng làm việc vào tối muộn, tắm rửa xong ngược lại có chút tỉnh táo. Đi ngang qua phòng ngủ chính thì dừng lại, dán tai vào cửa nhưng không nghe thấy tiếng động nào, vì vậy quyết định quay trở lại phòng làm việc.
Vừa đi chưa được hai bước, Nguyễn La lại gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc, hét lên một tiếng.
Anh cũng giật mình, vội vàng quay người gõ cửa: "Kiều Kiều mở cửa, là anh."
Bên trong không có người trả lời, Nguyễn La ngồi im trên giường không muốn nhúc nhích, anh vội vàng đi lấy chìa khóa mở cửa, mang theo một luồng gió lạnh vào trong phòng, ôm lấy cô.
"Gặp ác mộng sao?"
Nguyễn La liền oà khóc, ngã vào lòng anh.
Không biết bạn đã từng trải qua chuyện như vậy hay chưa, lúc một mình đối mặt với tất cả khó khăn thì vẫn luôn mạnh mẽ, gần như không có thứ gì có thể phá huỷ được. Nhưng nếu ngay lập tức được người thương ôm vào lòng, nước mắt trong chốc lát liền trào ra, chảy không ngừng, tràn đầy sự tủi thân oan ức.
Anh kiên nhẫn xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành, bảo cô đừng sợ.
Cuối cùng hai người ngủ chung, Nguyễn La rốt cục cũng có thể ngủ yên ổn.
Sáng sớm hôm sau, Chu Chi Nam tỉnh lại trước, ngây người nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô.
Cho nên Nguyễn La vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt của anh, rõ ràng sai trước nhưng nói chuyện lại có chút làm mình làm mẩy.
"Dậy chứ?"
Chu Chi Nam ừ một tiếng, đỡ cô cùng đứng lên.
Lần này chiến tranh lạnh lại thay đổi, Nguyễn La có chút ngượng ngùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/334005583-288-k844622.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La
RomanceTên khác: Nam phong nhập la duy Tác giả: Thị Từ Thể loại: Ngôn tình, Sạch, Sủng, Sắc, Trâu già gặm cỏ non Số chương: 61 chính văn + 9 ngoại truyện Nguồn: misacvien Tình trạng: full Năm Dân quốc thứ 29 ở bến Thượng Hải, có câu chuyện xưa kể về một mố...