Chương 42: Giải bày tâm sự

61 0 0
                                    

Chu Chi Nam nghe thấy tiếng nói thì lập tức đặt ly xuống, đi đến cầu thang, thấp giọng gọi Nguyễn La.

Một người bạn rượu bỏ chạy, hai người còn lại cũng không còn ý định uống rượu.

Đứng từ xa chào hỏi ông chủ Chu đang đứng vuốt tóc Nguyễn La xong, Lục Hán Thanh và Lý Tự Như rời đi.

May mà anh chưa trọng sắc khinh bạn, không quên nhờ dì Mai gọi tài xế đưa hai người bọn họ về, điều này chứng tỏ trong lòng Chu Chi Nam vẫn còn vài chỗ đứng cho bạn bè, thật cảm động trời đất.

Sau khi khách đã về hết, Nguyễn La bày ra gương mặt ghét bỏ, hai mắt sưng đỏ, còn nói Chu Chi Nam không đúng.

"Chu Chi Nam, đồ sâu rượu."

Bị Nguyễn La gọi là đồ sâu rượu, anh bật cười.

Thấy anh im lặng, Nguyễn La nói thêm một câu: "Em chỉ cảm thấy anh uống rượu thường xuyên sẽ không tốt."

Chu Chi Nam gật đầu: "Anh biết rồi. Buổi tối chỉ cần em tỉnh lại thì nhất định rất khó ngủ. Đến lúc đó đừng quấy rầy anh."

Hai người cùng nhau lên lầu, Nguyễn La ôm lấy khuỷu tay anh: "Em cứ quấy rầy anh đấy."

Giọng nói của cô càng lúc càng nhẹ dịu, giống như thể hiện sự yếu thế, làm nũng với anh.

Bởi vì lúc nóng giận cô đã nói ra những lời cay nghiệt, làm tổn thương đến người cô yêu, mà nỗi buồn ở trong đôi mắt kia Nguyễn La có thể nhìn ra được.

Anh không chủ động nói ra, cô cũng không dám nhắc tới.

Chu Chi Nam tắm rửa qua loa, dây áo ngủ còn chưa buộc chặt, cửa đã bị mở ra, một cái đầu thò vào.

"Chu Chi Nam, em gội đầu cho anh nhé?"

"Không cần." Lời từ chối ngắn gọn dứt khoát.

Tối rồi còn gội đầu gì nữa.

Cô thở dài, từ bên phía khác lao vào phòng tắm, lười biếng dựa vào người anh cùng nhau đi vào phòng ngủ.

"Ai mà gội đầu vào giờ này chứ, nếu em thật sự muốn gội đầu cho anh, sau này sẽ có cơ hội."

Nguyễn La lẩm bẩm: "Sau này không còn cơ hội nữa đâu."

Chu Chi Nam cũng không tức giận, ngồi lên giường rồi chậm rãi uống một ly nước, buổi tối uống rượu nên miệng hơi khô.

Người ở trong chăn có vẻ không thoải mái, lăn qua lộn lại, thở vắn than dài. Bây giờ cô khóc đủ rồi, cũng đã tỉnh táo, ngược lại đêm nay anh lại khó ngủ.

"Trông em như bị bọ chét bò lên người thế."

Nguyễn La không thèm cãi nhau với anh, đợi Chu Chi Nam uống hết ngụm nước cuối cùng, nằm xuống ôm cô vào lòng

"Chu Chi Nam... Em..."

Anh lập tức hôn lên trán cô, nụ hôn như mang theo lời chúc phúc, khiến Nguyễn La lập tức bình tâm lại, là một nụ hôn trìu mến thâm tình của Chu Chi Nam.

Mang theo nguồn sức mạnh.

"Em không cần giải thích, anh cảm thấy không cần thiết. Những lời nói lúc tức giận không thể khiến anh bớt yêu thương em, em cũng không vì vậy mà không yêu anh nữa, đúng không? Đúng là trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy rất đau khổ, nhưng bây giờ anh biết em đau lòng cho anh, tất cả mọi thứ đều được giải quyết."

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ