Chương 17: Quấn lấy ngón tay mềm

156 3 0
                                    

"Nhẹ... Nhẹ chút... A..." Nguyễn La bị đụng chạm kêu ê a dưới người hắn, không ngừng rên rỉ.

Hôm nay lửa giận của Chu Chi Nam vẫn chưa tiêu tan, động tác dưới thân cũng trở nên không quá thương hoa tiếc ngọc. Hắn chỉ xâm nhập từ phía sau cô, ra vào với tần suất dồn dập đơn giản, không dùng nhiều chiêu trò đa dạng giống như trước.

"Cởi khuy." Hắn ở sau lưng cô ra lệnh bằng giọng nói buồn bực.

Nguyễn La bị hắn ức hiếp đến nỗi mềm mại vô lực, nút cài trước ngực bị kéo căng, cô níu lấy hồi lâu mới cởi được một khuy, phía dưới lại bị Chu Chi Nam đụng chạm sống dở chết dở, chỉ cảm thấy trong huyệt nhỏ của mình không ngừng chảy ra nước.

Thấy cô lề mề, Chu Chi Nam xé dọc theo chiếc cúc áo bị cởi, hắn túm hàng cúc áo phía dưới mở ra để lộ hai bầu thịt mềm mại trước ngực của Nguyễn La. Hắn ra tay không chút chừng mực, nắm chặt hai bầu ngực của cô khiến thoáng chốc chúng đầy vết đỏ rất đáng thương.

"A... Ưm..."

Nguyễn La để mặc hắn vê tròn nắn dẹp, cô cảm thấy Chu Chi Nam đang tức giận, không quan tâm đến tình dục, đáng thương cho cơ thể yêu kiều mềm mại của cô, không biết ngày mai còn mấy chỗ trên người có thể nhìn nổi.

Chu Chi Nam chậm chạp không bắn, cũng không có ý muốn giao tiếp với cô. Trong thư phòng lớn như vậy chỉ có Nguyễn La khóc lóc rên rỉ, phải cẩn thận nghe mới thấy tiếng thở dốc của Chu Chi Nam.

Mỗi khi Nguyễn La cảm thấy hắn sắp bắn, động tác dưới thân lại nhanh hơn, chọc cho cô sắp khóc đến khàn cả giọng nhưng tốc độ kia bỗng chậm lại. Nguyễn La cũng không chịu thua kém, không biết đã phun bao nhiêu lần muốn tiểu ra ngoài nhưng Chu Chi Nam vẫn không buông tha cho cô.

"Chu Chi Nam... Chu Chi Nam..."

"A... Chu Chi Nam... Đừng..."

"Đừng tức giận... Ưm... Chu Chi Nam..."

Cô mềm giọng khốn khổ van xin, cố gắng kéo hắn lại khỏi bờ vực mất khống chế.

"Tôi... đang... A... Đừng tức giận..."

"Hu hu ưm... Cầu xin anh... A... Đừng tức giận mà..."

"Cẩn thận... anh... của anh... bị thương... A..."

Lời cầu xin của cô đã hữu dụng, Chu Chi Nam ôm eo cô đè cô lên bàn, tốc độ bên dưới tiếp tục không suy giảm, Nguyễn La đoán chắc cuối cùng hắn cũng muốn bắn.

"Ưm... Cầu xin anh... Cho tôi..."

"Bắn... bên trong... đi..."

"Chu Chi Nam... A..."

Nguyễn La đỏ mặt nói lời thô lỗ, bị hắn cắm một trận lại phun ra một lần.

Hắn chọc ở chỗ sâu nhất, một tay vẫn ôm lấy eo cô, nơi đó bị hắn bóp lõm vết đỏ, tay kia thì nhéo mạnh mông cô. May mắn rốt cuộc hắn cũng bắn ra, tinh dịch đặc sệt đều được đút cho huyệt nhỏ của cô, bắt nó giống như cái miệng nhỏ phía trên của Nguyễn La, ngày nào cũng phải ăn no.

Hắn lưu luyến dựa vào lưng cô một lúc lấy lại sức rồi mới rút dương vật mềm nhũn ra. Hôm nay nó phải làm lụng vất vả đã lâu, hiện giờ tiểu tướng quân như muốn ngủ đông. Mặc dù đầy chất lỏng từ miệng huyệt của Nguyễn La chảy ra nhưng hắn phá lệ không lau dọn cho Nguyễn La mà chỉ buông tà váy của cô che khuất chỗ phong cảnh kia.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ