Chương 10: Hồi ức của Vãn Thu

168 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Chu Chi Nam thức dậy thì cô nghe thấy tiếng động nên cũng chui ra khỏi chăn, thấy hắn đang cài cúc áo.

"Sao em lại dậy sớm thế?"

"Tôi phải đến thương hội, em ngủ tiếp đi."

Hiện giờ Nguyễn La là đại tiểu thư nhàn hạ của nhà họ Chu, nhưng xuất thân của cô không thể bàn tán, bản thân cô cũng không muốn xã giao với các danh viện¹ ở Thượng Hải. Các cô ấy hoặc là xem thi đấu quần vợt, uống trà chiều; hoặc là bình thường làm văn thơ trong đó có ẩn ý mỉa mai nhau nên Nguyễn La không muốn hòa nhập.

1. Danh viện là từ dùng để chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách.

Mới đây cô sai người mua bảng vẽ và các loại màu, phòng khách nhà họ Chu rộng rãi nên cô vẽ ngay ở đó, nếu dính bẩn sẽ có người đến dọn dẹp ngay.

"Phòng đàn để trống, sao em không vào đó để vẽ?" Lâm Vãn Thu khoác áo choàng đi từ trên cầu thang xuống thì thấy Nguyễn La đang nghiêm túc vẽ tranh ở đó.

"Phòng đàn là phòng đàn, đâu thể vẽ tranh. Mợ bảo Chu Chi Nam bố trí một phòng khác cho tôi, hoặc biến nó thành phòng vẽ tranh cũng được."

"Em bị anh ấy nuông chiều càng ngày càng không có giới hạn." Lâm Vãn Thu ngồi trên sô pha, từ xa nhìn bức tranh vẽ lung tung của cô nhưng vẫn mỉm cười.

Nguyễn La chuyên tâm 200%, bất kể màu sắc được điều chỉnh như thế nào, cô cũng rất nghiêm túc.

"Nghe Chi Nam nói, gần đây em thường hỏi anh ấy về chuyện của tôi."

Cây cọ vẽ của Nguyễn La rơi xuống đất. "Tình cảm của hai người tốt đến vậy ư? Anh ta còn kể mấy chuyện này với mợ. Nhưng tôi không nói cho anh ta biết chuyện mợ nhận được thư."

"Em không nên trách Chi Nam, tôi cũng không trách em. Chỉ là thấy em tò mò nên tôi sẽ nói cho em nghe. Anh ấy không thể nói những chuyện này đâu."

Nguyễn La cầm bút lên tiếp tục vẽ, cô lầm bầm nói: "Mợ đừng tự mình đa tình, tôi không phải đang quan tâm đến mợ, tôi chỉ cảm thấy hiện tại Chu Chi Nam quá đắc ý mà thôi."

"Tôi phải đi rồi."

Nguyễn La khó hiểu. "Mợ đi đâu?"

"Tôi sẽ đi cùng với anh họ, có lẽ là sẽ đến Paris xem anh ấy dạy học ở đâu."

Lúc này Nguyễn La vẫn không hiểu, cô tự hỏi sao mợ ấy đang tốt đẹp lại muốn sống với anh họ. "Mợ và anh họ của mợ... mợ?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Vãn Thu, thoáng chốc cô hiểu ra anh họ chính là người trong lòng của mợ ấy. Tính tình phụ nữ vốn thất thường, cô bắt đầu thấy thương cảm cho Chu Chi Nam. Khi Lâm Vãn Thu kể cho cô nghe chuyện cũ cách đó rất lâu thì cô đã đặt bút vẽ xuống và lắng nghe quá khứ u buồn của Lâm Vãn Thu, tìm hiểu những vết thương trong lòng mợ ấy.

Năm đó Lâm Vãn Thu và anh họ Phùng Mộc Trạch là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm thầm kín. Khi ấy, tư duy lối sống phương Tây bắt đầu truyền bá vào cuộc sống ở Thượng Hải, nhà họ Phùng không biết biến báo², lại bị sóng lớn của thời đại đánh đổ, gia cảnh sa sút. Phùng Mộc Trạch là một học giả³ uyên bác, thích văn học nhưng về kinh tế lại dốt đặc cán mai.

Gió Nam Nhập Trướng LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ