Tên khác: Nam phong nhập la duy
Tác giả: Thị Từ
Thể loại: Ngôn tình, Sạch, Sủng, Sắc, Trâu già gặm cỏ non
Số chương: 61 chính văn + 9 ngoại truyện
Nguồn: misacvien
Tình trạng: full
Năm Dân quốc thứ 29 ở bến Thượng Hải, có câu chuyện xưa kể về một mố...
Mái tóc dài của Nguyễn La bị một tay Chu Chi Nam túm lấy quấn thành vài vòng, hắn "thấu hiểu" như vậy vì sợ sẽ cản trở tầm nhìn của cô.
Lúc này, Nguyễn La không biết bị ngâm nước nóng hay sao mà hai má đỏ bừng, nhịp tim càng lúc càng tăng.
Cô mở khuôn miệng nhỏ nhắn, ngậm phần đầu trước, cùng lúc đó giọng nói trầm thấp của Chu Chi Nam từ phía trên truyền xuống.
"Kiều Kiều, thuận theo ý tôi đi."
Nguyễn La biết Chu Chi Nam không phải loại đàn ông vô tích sự, ở bên ngoài bị chọc tức thì về nhà liền giở trò bông đùa với người phụ nữ của mình. Trong lòng hắn không vui, nếu không có Nguyễn La ôm thì sẽ tự kìm nén thật lâu, không biết bực bao lâu, nhưng hôm nay có Nguyễn La, cô có thể khiến hắn bình tĩnh lại, thoát khỏi cơn nóng nảy kia.
Đàn ông nóng máu lên chắc chắn không tránh được buông thả dục vọng. Hắn cũng muốn bất chấp mà giày vò Nguyễn La không thôi, đó mới là cách hạ hỏa tốt nhất, nhưng chỉ cần cô nằm dưới thân hắn nhẹ giọng cầu xin đôi câu thì trái tim hắn liền mềm ra, trong nháy mắt lý trí đã được kéo về.
Phần đầu của thứ đó lại chui vào trong miệng nhỏ của Nguyễn La, lấp đầy miệng cô, chỉ tiếc vẫn sót một đoạn ở bên ngoài, Chu Chi Nam cũng không ép cô ngậm hết, làm vậy thì cô sẽ khó chịu, nhất định cô sẽ khóc rất đáng thương.
"Đầu lưỡi bao lấy..."
Nguyễn La vâng theo, cô học rất nhanh, chiếc lưỡi nóng ẩm của cô dán lên dương vật của hắn, thoải mái đến mức khiến da đầu hắn tê dại.
Niềm vui tâm lý lớn hơn khoái cảm thể xác, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại người phụ nữ mình yêu đang quỳ gối giữa hai chân mình để ngậm chỗ đó.
Chu Chi Nam là bề tôi dưới váy của Nguyễn La, hắn chưa từng hy vọng xa vời sẽ được cô hầu hạ lại.
Nguyễn La là lính mới, cô chỉ biết mút nhẹ nơi đó của hắn, cô sợ răng cứng có thể làm đau hắn. Cô có cảm giác như trở lại lần đầu tiên ăn tranh đường¹, cô cẩn thận liếm láp vì sợ nó sẽ tan quá nhanh. Cô như được trở lại thời điểm sau khi đến nhà họ Chu, lè lưỡi nếm thử kĩ càng món trứng hấp² do dì Mai làm.
1. Tranh đường (糖画) hay còn gọi là đường họa, đây là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Nghệ nhân sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều. Vì nguyên liệu chủ yếu là đường nên tranh đường trở thành một món kẹo mà trẻ em Trung Quốc yêu thích.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.