Cuối buổi hôm đó, tôi cùng anh Izana đi chơi. Nói hẳn ra thì chúng tôi vẫn cư xử với nhau rất bình thường, bình thường theo kiểu của riêng chúng tôi. Cơ mà, cái cảm giác xa cách nó vẫn còn đó.
"Anh sống ở đâu vậy?"
Trên đường ra ga tàu, tôi đã hỏi anh điều đó. Song, Izana cũng chỉ cười đáp:
"Không liên quan tới mày đâu. Tao có bỏ rơi mày đâu mà sợ. Nhanh lên, không trễ tàu đấy."
Nhìn chẳng quen gì, cái phong thái đó chẳng có chút gì quen thuộc hết. Mới hôm nọ tôi còn bị ổng mắng vì tội suốt ngày tới thăm ổng không lo chuyện học hành đấy. Thế mà giờ, Izana lại cư xử với tôi theo một cách dịu dàng dù lời nói vẫn cọc cằn như cũ.
Trước khi vào tàu, tôi suy ngẫm thật kĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định hỏi:
"Anh thật sự ổn với chuyện này chứ? Nếu được em sẽ-"
"Im lặng và đi về đi đồ ngốc. Đừng có xem tao là trẻ con như mày."
Sau đó cửa tàu đóng lại, tôi vẫn cố ngước nhìn anh nhưng vì tàu đi nhanh quá nên dường như tôi chẳng thấy gì. Ngồi xuống ghế tàu, tôi bắt đầu suy nghĩ. Cái phản ứng này nằm ngoài dự đoán của tôi tại theo như trong nguyên tác, Izana thật sự không thích ai trong gia đình Sano đặc biệt là Mikey và đương nhiên là trừ Shinichirou rồi.
Nên tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ nổi điên lên khi biết tôi đã trở thành một thành viên trong gia đình này, suy diễn ra việc tôi bỏ rơi anh ấy. Điều này khiến tôi rối não vô cùng, rốt cuộc thì Izana muốn gì chứ?
Buổi tối tại nhà Sano vẫn diễn ra như mọi ngày, anh Shinichirou không hề nhắc gì về sự xuất hiện của người anh song sinh của tôi cả. Sau khi ăn tối, tôi định bụng sẽ ra hỏi chuyện xem sao thì thằng nhóc Mikey lại kéo tôi vào một góc.
Tôi cũng quen rồi, chắc nó lại gây chuyện chứ gì. Nó định nhờ tôi tới gặp giáo viên hộ như mọi lần với công là 4 bữa Taiyaki của nó.
"Izuna, chị-"
Nó đang hấp tấp định nói gì đó thì tôi đã kịp ngăn nó lại. Nở một nụ cười, tôi quyết định đi mách Ema. Nó nghĩ tôi là gì mà có thể hết lợi dụng lần này tới lần khác cơ chứ.
"Mày im đê, tao sẽ không làm lần này nữa đâu. Nghịch như thế phải để Ema mắng mới chừa cái tội không lo học chỉ biết phá làng phá xóm chứ."
Tôi cứ có cảm giác nụ cười mình kì lắm nên Mikey mới nhăn mặt như con khỉ. Sau đó nó bắt đầu trở nên lúng túng. Thời gian vàng bạc châu báu của tôi! Đang định quát thì Mikey khai hết ra luôn, có vẻ nó đã rút kinh nghiệm khi thấy cái biểu cảm của tôi rồi.
"Em với Baji đang đánh nhau với lũ học sinh sơ trung thì có người đi qua. Thế là em lỡ đạp người ta bất tỉnh nhập viện rồi. Họ bảo em gọi người tới để nói chuyện ý nên là-"
"Còn lâu chị mày mới đi!"
Chuyện này còn nghiêm trọng hơn mấy vụ lặt vặt ở trường nữa ý. Thằng nhóc này làm cái quái gì mà báo đời vậy trời?! Giờ đánh người ta nhập viện mà nhờ bà chị mới 14 tuổi thôi hả? Tôi không biết nó nghĩa cái quái gì nữa.
"Ema với ông mà biết là em toi đời thật đó chị!"
Nó bấu chân tôi lúc tôi định bỏ đi. Tôi đứng im, suy ngẫm có nên hét lên kêu Ema không thì mới chợt nhận ra ông nội và Ema vừa đi họp tổ dân phố.
"Bỏ ra coi cái thằng này! Thích chết hả? Sao mày không bảo anh Shinichirou ý?!"
Tôi vừa quát vừa cố rời đi nhưng nó khỏe hơn tôi nhiều. Cuối cùng tôi cũng chẳng nói chuyện được với anh Shinichirou vì ổng ngủ sớm bỏ xừ.
"Shinichirou vừa ngốc vừa tồ em cóc thèm nhờ ổng đâu! Mai mà không tới là họ tới tận nhà mình đấy!"
Cuối cùng sau 15 phút cãi qua cãi lại tôi đành chấp nhận yêu cầu ngớ ngẩn này. Sáng hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường. Chẳng có gì lạ khi thấy nguyên lũ con gái bấu trước cửa lớp tôi, nhìn y chang thằng nhóc Mikey tối hôm qua.
Tặc lưỡi một cái, tôi tiến lại gần, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị luồn lách qua thì đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Kurokawa - senpai! Anh cho em số điện thoại được không ạ?!"
"Kurokawa - san đẹp trai quá đi mất!"
"Hôm qua tớ thấy anh ấy ngầu lắm ý!"
Bình thường Takumi sẽ là tâm điểm nhưng hình như hôm nay có sự thay đổi rồi thì phải. Tự nhiên tôi thấy tự hào quá trời quá đất, tự hào tới nỗi đứng một chỗ tự cười một mình. Anh trai tôi rõ ràng là có sức hút hơn Takumi mà nhưng nếu chọn để yêu thì tôi sẽ khuyên mấy cô gái kia chọn hot boy ngọt ngào.
Lí do ư?
Không phải tất cả mọi người đều biết rồi sao?
Izana, anh trai song sinh của tôi là một Red flag!
Cho nên nếu muốn yêu thì tránh xa ổng một tí, cho ổng ế tới cuối đời cũng được chứ ai lỡ yêu phải ổng thì mệt lắm. Cơ mà tôi vẫn chưa bao giờ tưởng tượng tới việc Izana có bạn gái. Có lẽ là do sống với anh ấy đủ lâu để hiểu rằng việc anh có bạn gái khó y đúc việc tôi thích Hiroshi Takumi.
Gu tôi không phải mấy đứa nhóc ranh đâu. Tôi đếch phải shotacon.
"Mày đến rồi à? Sao đứng đấy cười như dở thế?"
Đang mải mê suy nghĩ thì đã thấy Izana xuất hiện trước mặt tôi. Anh chui ra từ lúc nào vậy trời? Như thấy gì đó không ổn khi tất cả những ánh nhìn đều hướng về hai chúng tôi. Sao nhìn giống mấy phân cảnh chuyện tình cảm vậy? Rén ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
FanfictionXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...