#20

1.2K 179 2
                                    

Tôi lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Ngồi dạy và nhìn quanh, là phòng của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm qua, mọi thứ khá là tồi tệ nhưng thật may là sau đó tôi có được mấy thằng bạn đãi đi ăn. Sau đó tôi về nhà luôn và không được gặp Izana.

Vừa về đến nhà tôi đã bị Mikey với Ema nhìn bằng con mắt ngơ ngác, tại người tóc tôi vẫn ướt và cặp sách còn không mang về. Tôi bị mấy đứa nó gặng hỏi dù cố giải thích này nọ nhưng cho tới khi anh Shinichirou về thì hết dấu được. Tôi cuối cùng cũng kể lại trừ việc anh Izana đã xuất hiện, vừa nghe xong Mikey đã hùng hục muốn tới trường đấm nhau với lũ đó, may mà có Ema ngăn lại nhưng có vẻ em ấy cũng bực lắm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy chửi tục.

Anh Shinichirou thì được tôi kể lại toàn bộ, tôi còn chưa bảo muốn chuyển trường mà anh ấy đã chạy xe đi kiếm ông để xin nghỉ cho tôi. Dù phản ứng của mọi người hơi quá đối với tôi nhưng cũng vui. Khi đó nhìn cảnh mọi người nhốn nháo này nọ tôi lại nghĩ tới anh trai song sinh của mình.

Sau khi tắm xong, tôi nằm xuống giường ngủ luôn. Có lẽ là do quá mệt nên sáng dậy nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, chắc do Ema không gọi tôi dậy. Thở dài một tiếng, quay người mấy vòng cho đỡ nhức người xong thì tôi định bật dậy nào ngờ cái cửa phòng tôi mở tung ra, xuất hiện bên ngoài không ai khác ngoài Mikey.

"Mày không bỏ được cái kiểu vào phòng người khác không gõ cửa à?"

Tôi cau mày nhìn thằng em yêu quý của mình. Song Mikey cũng không bảo gì, nó chạy xung quay tôi, ngó nghiêng đủ thứ rồi hỏi:

"Chị thật sự là không bị thương chứ?"

"Ờm."

"Em đi đánh tụi nó nhé."

"Không. Nếu muốn giúp chị thì cho chị Taiyaki của mày đinh."

"Không đâu."

Mikey nheo mắt, chề môi chạy ùa ra ngoài. 11 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, mai sau lớn chắc không ai thèm lấy nó làm chồng đâu.

Tôi ngồi dậy, hôm nay là chủ nhật nên tôi đoán giờ tất cả mọi người đều đang ở nhà. Tôi định sẽ đi tới nhà của anh em Haitani chơi vì tôi đoán là anh Izana cũng ở đấy. Chải mái tóc ngắn bồng bềnh của mình, ngắm nghía trong gương một hồi mới mặc cái áo phông trắng yêu thích cùng cái quần thùng xám. Ở Nhật Bản lâu tôi cũng dần bị nhiễm cái phong cách ăn mặc ở đây, thật sự từ già tới trẻ ở Nhật Bản đều ăn mặc rất sành điệu.

Tôi xuống tầng, ngước quanh nhưng chẳng thấy ai ngoại trừ Mikey đang lúi húi nghịch con sâu ngoài vườn. Bộ nó là con nít hả trời?

Tôi tới ngồi xuống cái bàn mà tôi đoán nó gọi là bàn thấp kiểu Nhật (?), nheo mắt cất tiếng:

"Mikey, mọi người đâu hết rồi?"

Nó ngoảnh lại, nhìn tôi một lượt rồi đáp:

"Ema đi học bù, ông với Shinichirou đã tới trường chị rồi, nhìn ông có vẻ giận lắm. Em cũng muốn đi nhưng ông không cho. Mà chị định đi đâu hả? Chị định cho em ở nhà một mình đấy hả?"

Mikey phụng phịu nhìn tôi bằng nửa con mắt. Kiểu này có lẽ hôm nay phải ở nhà trông trẻ rồi. Tôi nhếch mép lắc đầu bảo:

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ