#27

989 149 3
                                    

USO của SID rất hợp với chương này<3

.

Ngày diễn ra tang lễ của anh Shinichirou, mọi người tụ tập rất đông, khung cảnh y như hôm diễn ra sinh nhật anh chỉ là thay vì ồn ào cười đùa, họ gào khóc.

Những người ngưỡng mộ anh, những tên bất lương cao to lực lưỡng tưởng chừng như chẳng thể nào rơi nước mắt thế mà bây giờ, khóe mắt họ lại ngấn những giọt lệ thương tiếc cho anh.

Tôi hôm đó cũng có khóc nhưng không nhiều, có lẽ là do tôi chẳng còn sức nữa. Mikey cũng vậy, nó ngồi cạnh tôi và Ema suốt buổi lễ và không một chút biểu cảm. Nhìn di ảnh của anh, tôi chẳng thể nào ngừng hối hận dù vậy, tôi biết giờ Shinichirou sẽ không vui khi thấy tôi tự hành hạ bản thân, anh ấy có lẽ sẽ mắng tôi nếu thấy tôi như vậy.

Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh...

Những thành viên Hắc Long đời đầu cũng đến. Benkei nhìn vậy mà nhạy cảm lắm, anh ấy là người khóc nhiều nhất. Takeomi thì tôi chỉ thấy anh ấy đứng ngoài đau đớn nhìn vào, anh hiện đang gặp nhiều khó khăn nên thật sự thì cái chết của người bạn thân là một cú sốc lớn. Wakasa yên tĩnh hơn, tôi thấy anh có khóc nhưng tôi cứ có cảm giác Wakasa đã kiềm lại nhiều, anh cũng là người ở lại lâu nhất.

Ngồi một chỗ lâu cũng không tốt nên tôi đã bảo Ema vào phòng nghỉ ngơi nhưng con bé chỉ mím chặt môi đau đớn lắc đầu, em ấy rất cố gắng để không gào khóc nhưng thật sự điều đấy quá khó với con bé nên thỉnh thoảng Ema vẫn cúi gầm mặt xuống và rơi những giọt lệ mặn chát.

Ông nội mỉm cười dịu dàng với tất cả những người tới tang lễ, tôi thật sự rất khâm phục ông, bởi nếu tôi là ông, tôi có khi đã ngất đi mất. Nhưng bù lại, tôi thấy thương ông hơn bao giờ hết.

Draken, Pachin và Mitsuya có tới, mấy đứa nó đều quý anh Shin lắm nên đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng mắt lên. Tôi có thấy chúng nó lo lắng hướng về Mikey nên có mỉm cười gật đầu trấn an. Nhưng tôi biết Mikey nó thật sự không ổn, đôi lúc tôi cứ có cảm giác như linh hồn nó còn không có ở đấy. Tôi nhìn sang nó, cầm tay nó rồi ngồi gần nó hơn, tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.

"Tối nay chị sẽ làm Dorayaki cho mày nhé?"

Nó nhìn tôi, đôi mắt đó thật sự làm tôi muốn ôm nó vào lòng, nó đã chịu quá nhiều mất mát rồi, sau đó tôi nhận được một cái gật đầu.

Khi tang lễ kết thúc, khi mọi thứ chấm dứt, khi trong nhà chỉ còn những người nhà Sano. Tất cả bật khóc, ông nội khóc, Ema khóc, tôi cũng khóc. Mikey nó trốn ở góc nào rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nức nở của nó. Nỗi đau bao trùm căn nhà nhỏ.

Nói là mệt rồi, nói là khóc đủ rồi nhưng thật sự tôi chẳng thể nào ngừng ân hận, ngừng trách bản thân và ngừng đau đớn. Tôi không thể làm bất kì điều gì vào lúc đó cả, tôi chỉ tận hưởng cái cuộc sống mới này suốt mấy năm qua rồi trở nên đần độn tới mức chẳng thể bảo vệ được người anh trai dù có biết hết mọi chuyện.

.

Tôi đã không gặp anh Izana mấy ngày rồi, có lẽ là kể từ khi tin cái chết của Tổng trường Hắc Long đời đầu qua đời được truyền trong giới bất lương. Dù tôi có nhắn mấy chục tin nhắn, Izana vẫn không xem.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ