Tính ra thì mối quan hệ xã hội của tôi không phải là ít nhưng cái vấn đề lớn ở đây đó chính là bạn của tôi rất ít khi "bình thường". Môi trường xung quanh tôi ảnh hưởng không hề nhỏ tới tôi, đôi lúc ngồi một mình và nghĩ về kiếp trước, tôi nhận ra bản thân bây giờ đang là một con người hoàn toàn khác biệt, khác tới nỗi chính tôi cũng phải bất ngờ.
Những chuyện khó khăn chưa qua được bao lâu thì chỉ còn tầm 1 tháng nữa là tới giáng sinh, một lễ hội mà đáng ra tôi sẽ rất thích nếu nó không diễn ra vào năm nay.
Sắp sửa tới rắc rối tiếp theo rồi.
Sau khi Huyết chiến đêm Halloween kết thúc, giới bất lương chứng kiến rất nhiều sự thay đổi. Băng đảng mới thành lập chưa được bao lâu - Ba Lưu Bá La đã tan rã hoàn toàn và xát nhập vào Touman, Kazutora thì quyết định sẽ "hoàn lương", khi tôi dẫn nó đi thăm mộ anh Shinichirou thì nó có nói với tôi về việc sẽ quay trở lại trường học và muốn có một công việc để giúp mẹ nó. Khi ra khỏi trại cải tạo, mẹ Kazutora đã không tới đón nó, vào 2 năm trước khi nó bị bắt, mẹ nó cũng chẳng tới gặp nó. Nhưng khi Kazutora về "nhà", nó đã thấy thức ăn được bày sẵn trên bàn và nhận được tờ giấy từ mẹ bảo nó ăn xong rồi đi ngủ. Dù sau đó anh chàng kia có quyết định rời nhà và tự lập nhưng tôi biết, Kazutora vẫn thương mẹ nó lắm.
Baji cũng như thằng bạn mình, nó cũng quyết định sẽ rời khỏi giới bất lương và chăm chỉ học tập. Trên danh nghĩa thì lấy lí do bản thân đã phản bội Touman nên không thể quay lại thế thôi, chứ tất cả đều biết mọi người trong băng sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ đó và tất cả đều muốn nó quay lại. Dẫu vậy, Baji vẫn chọn con đường học hành, chắc một phần là vì nó có mong muốn gì đó phần còn lại là vì mẹ.
Kết thúc của cuộc chiến thì thay đổi nhưng về sau vẫn y chang, Takemichi cũng đã trở thành Đội trưởng Phân đội 1 do Baji và Chifuyu đề cử, Chifuyu ban đầu cũng tính rời băng khi Baji không định ở lại nhưng nhờ Baji mà cậu nhóc quyết định ở lại và đồng hành cùng Takemichi. Anh chàng nhân vật chính cũng đã quay về tương lai, còn tôi giờ đang điên đầu lao vừa học vừa theo dõi Kisaki.
Nói là theo dõi nhưng chỉ là thi thoảng hỏi han Mikey hay mấy thành viên trong Touman về nó, Baji nó cũng giúp tôi nhưng nó kể có lần nó vô tình chạm mặt với Hanma và rồi suýt nữ xảy ra đánh nhau. Để phòng ngừa những trường hợp không hay từ cái tính hổ báo này, tôi cũng chẳng nhờ nó nữa.
Thời gian dành ra ở trường ngày càng nhiều, chỉ còn vài tháng nữa là tôi thi đại học rồi. Tôi chẳng rõ nghề nghiệp mơ ước là gì nên vẫn quyết định thi vào Đại học Tokyo và làm một nhân viên văn phòng. Tính ra tôi học không tệ, cộng thêm kiến thức đã có từ kiếp trước nên việc học nhàn đi một tí, dẫu vậy vẫn khá là áp lực.
Nhưng tôi cần phải lo kha khá chuyện trước đã.
Đang thẫn thờ hết ngồi nghĩ về quá khứ rồi lại nghĩ về tương lai, tôi quyết định đem sách vở ra học để tránh những suy nghĩ tiêu cực giữa nửa đêm.
Đó là cách duy nhất để một "đứa trẻ sắp lớn lần hai" như tôi ngừng có những cảm xúc không nên xuất hiện, nhất là giữa những lúc cấp bách như này.
Khi lấy áo ra để kiếm một vài tờ giấy nhớ, một cục giấy nhàu nát đột ngột rơi ra, tôi không nhớ là mình có cái thứ này. Tò mò nhặt nó lên, cố nhớ xem nó từ đâu xuất hiện rồi tôi chợt nhớ ra một điều gì đó, cục giấy này là Mucho đã đưa cho tôi hôm lần đầu tới buổi họp của Touman.
Tôi quên béng nó luôn ý, chắc là ngay sau đó tôi bị lôi đến bữa tiệc sinh nhật kia thì tôi cũng quên béng đi cái tờ giấy này. Nhưng tại sao Mucho phải lén lút đưa như thế nhỉ? Tôi với cậu ta cũng đâu phải là không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Tôi tò mò mở tờ giấy, trong lòng có một chút hồi hộp.
"1-2-4-001 High Tower Yokohama"
Một dòng chữ viết vội, chỉ có đúng một cái địa chỉ, tôi nhìn nó một hồi không biết nó có ý nghĩa gì cho tới khi đọc lại nhiều lần từ Yokohama, à phải rồi, là nó.
Nhìn cái tờ giấy với một nụ cười nhạt cùng những suy nghĩ mông lung, tôi ném nó vào sọt rác. Chẳng biết lí do vì sao Mucho đưa nó cho tôi nhưng tôi nghĩ là mình không cần dùng tới cái thông tin nó. Nếu như tới đó rồi, nếu như gặp được người đó rồi, sau đó tôi sẽ làm gì nhỉ?
Tôi không biết mình đang muốn gì cả, tôi muốn đến đó nhưng những ký ức tồi tệ đã ngăn tôi lại, đó cũng có thể coi là một cảnh báo. Cách tốt nhất để tránh bị tổn thương là đừng có đi, tôi biết rõ điều đó nên chắc chắn sẽ có một lựa chọn an toàn.
Nhưng...tôi nhớ anh Izana.
Chẳng rõ từ lúc nào mà tờ giấy trong thùng rác đã được tôi nhặt lên và nó cũng thấm đẫm những giọt lệ của kẻ yếu ớt.
Chết tiệt, cơ hội đang ở đây mà, tôi không thể chịu cái cảm giác đó thêm nữa đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/331420461-288-k345752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
FanficXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...