#67

466 78 4
                                    

Tôi nhìn cái điện thoại gập của bản thân, sao lại có tin nhắn vào đúng lúc này chứ? Hình như có gì đó không ổn, vừa nghĩ tới điều đó xong tôi liền mở hộp thư ra xem và đúng như tôi đoán, một tin nhắn từ số lạ.

Deja vu à? Cái cảm giác này cứ quen quen thế nào ý. Tôi nheo mắt bấm vào tin nhắn mới, đó chỉ đơn giản là một cái ảnh của một khẩu súng cùng với đó là một dòng tin nhắn đe dọa.

"Tới nhà thờ ở địa chỉ [...] ngay cho tao không sẽ có người phải chết!"

Tôi cũng mường tượng được nó sẽ như thế này rồi, cơ mà thằng nhóc đeo kính đó lấy đâu ra lắm súng thế nhỉ? Giờ tôi nên tới nhà thờ hay không nhỉ? Đây rõ ràng là một cái bẫy nhưng nếu tôi không đến thì chắc chắn sẽ có người bị thương hoặc thiệt mạng, mà nếu tôi đến thì người có nguy cơ ngỏm chính là tôi. Tôi khó chịu đút điện thoại vào túi áo, buộc miệng chửi thề:

"Mẹ kiếp! Thằng khốn Kisaki đó tính âm mưu gì đây...?!"

Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm gì đó không tốt cho lắm nên đã chạy thục mạng tới nhà thờ, mà cái nhà thờ đó không hề gần đâu nhé. Chạy ròng rã một hồi cái tôi tự dưng mất sức nên đã quyết định đi đường tắt.

Và biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi tôi nhận ra sự lựa chọn con đường tắt kia là sai hoàn toàn thì nó cũng đã muộn rồi. Ngay bây giờ, trong một con hẻm vắng tanh lạnh lẽo tôi đang bị một nhóm những tên thuộc băng Hắc Long bao quanh, tính sơ sơ tầm 7 người.

Cũng chính lúc đó tôi nhớ lại lời Takemichi đã kể cho tôi về cái tương lai tồi tệ đó, mé nó, tôi đâu có ngờ là chính cái việc đi đường tắt lại đẩy tôi vào cái tình thế chết tiệt này đâu?!

Tôi lấy ra trong túi đựng đồ của mình 3 con dao, 2 cái kéo, 4 cái kim tiêm và cái điện thoại. Có lẽ điều thay đổi duy nhất của cái sự kiện "vô tình diễn ra" này chính là hiện giờ tôi đang có vũ khí!

"Mấy người muốn gì?"

Tôi cố tỏ vẻ ngầu thế thôi chứ hiện giờ đang sợ muốn chết luôn ý, ánh mắt mấy tên kia rõ ràng đang có ý đồ không tốt với tôi rồi. Tên nào đó tiến tới gần tôi, cái nụ cười của hắn tởm muốn chết đi được ý.

"Em cứ bình tĩnh nào, sẽ nhanh thôi."

Cái giọng của thằng đó kinh khủng tới mức làm tôi nổi da gà luôn, trong khi hắn ta trêu đùa tôi thì mấy thằng còn lại cười như được mùa. Tôi nên làm gì bây giờ? Dù đã có thử tưởng tượng 7749 kiểu phòng bị trước đó nhưng khi đối mặt với chuyện đó lại khác, thật sự bây giờ tôi đang rất sợ.

Tôi chẳng cố giữ được bộ dạng bình tĩnh được bao lâu khi hai tên khác tiến tới và chạm vào tóc tôi.

"Tránh xa tôi ra!"

Tôi bị dọa tới mức giờ lùi sát tường rồi, lũ này cho tận 7 tên đi bắt nạt một cô gái thật đấy à?! Tôi hoảng tới mức chẳng còn tâm trí để suy nghĩ xem nên làm gì, chỉ biết khua khua mấy con dao lấy ở nhà để cho mấy thằng kia không dám tới gần. Nhưng dù mang 3 hay 10 con dao đi thì nó cũng như không thôi tại tôi có độc 2 cái tay, mé nó, tự dưng hối hận quá trời!

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ