#42

749 122 5
                                    

Tôi tưởng Ran nó chỉ muốn trêu chọc tôi thôi nào ngờ nó đưa tôi về nhà nó thật. Lúc đấy tôi muốn đấm nó lắm, Roppongi cực kì xa nhà tôi vả lại tôi còn tay không tới đây không tiền thì về kiểu quái gì được. Trong khi tôi đang bực mình đứng trước cái tòa nhà cao tầng lỗng lẫy này thì tên kia có vẻ đang hớn hở lắm.

"Mày đừng lo, cứ vào chơi thoải mái. Mày phải hiểu rằng có rất nhiều cô gái muốn tao đưa đến nhà tao đấy."

Ran đứng đưa tay lên cằm lào hình chữ "V", nhếch mép kiêu ngạo. Tôi quá mệt mỏi rồi và hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà làm cho xong bài tập thôi. Vả lại tôi với nó đều lớn tướng rồi, có còn là mấy đứa nhóc ranh đâu mà đang đêm muộn lại rủ nhau tới nhà chơi.

Người ngoài nhìn vào đánh giá chết dù tôi biết, hai ông tướng nhà Haitani sẽ không động đến tôi đâu.

"Mày đưa tao về nhà ngay. Biết là tao đang rất bận không?"

Tôi cau mày cọc cằn đáp lại nhưng rồi tên tóc hai bím kia vẫn cười tươi lắm. Nó tiến tới chỗ tôi, vỗ vai bốp phát đau điếng, tôi thật sự quá là bực rồi đấy.

"Tí tao đưa mày về là được chứ gì. Cứ vào đây ngồi chơi một tí đi."

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị Ran kéo vào trong sảnh chính. Một tòa nhà ở trung tâm Roppongi không bao giờ nhỏ cả, sảnh chính ngập tràn trong ánh sáng sang trọng, nó có thể to gấp đôi nhà tôi. Tôi chưa từng đến nhà mới anh em Haitani bao giờ cả, căn nhà cũ giờ bỏ hoang do cô Laura đang ở nước ngoài. Ran và Rindou thật sự rất giàu mà tôi cũng chẳng rõ tại sao bọn nó lại giàu nữa.

Trong sảnh không quá đông, tôi bị nó kéo xềnh xệch vào thang máy mà cần một loại thẻ màu vàng nào đó mà tôi đoán đó là thẻ VIP. Nó mở ra ngay, tôi cũng chẳng thèm giãy nảy lên nữa vì tôi biết Ran là cách duy nhất để tôi về nhà.

Trong thang máy có mỗi hai đứa tôi, bên trong có thể nhìn rõ khung cảnh Tokyo hoa lệ vào ban đêm. Tôi dựa lưng vào thang máy, ngước mắt lên nhìn thằng bạn với ánh mắt khinh bỉ.

"Tao thề sẽ không bao giờ để mày đèo tao nữa đâu tên chết tiệt này."

Nhưng đáp lại vẫn là cái điệu cười tao nhã dị thường của Ran. Mà nó có vẻ cao hơi quá rồi, hơn tôi 2 cái đầu lận. Như vậy không có ai yêu đâu.

Nhà anh em Haitani ở tầng giáp với tầng cao nhất, là một căn Penthouse chính hiệu, lúc trước tôi chỉ nghe Rindou nó kể về nhà mới nên mới biết nhưng giờ mới hiểu nhà hai tên này to cỡ nào.

Thang máy mở ra là một hành lang rộng, hai bên cuối hành lang đều là kính, phía trước có một cánh cửa to đùng, chỉ duy nhất một cánh cửa. Vậy là hai tên này chiếm nguyên một tầng luôn sao. Giàu gì mà giàu dữ vậy, tiền lương 100 năm kiếp trước của tôi còn không đủ để mua nổi một phần chỗ này mất.

"Chắc mày đang muốn vào lắm chứ gì?"

Ran mỉm cười ngóc đầu xuống nhìn tôi. Tôi ghét cái giọng điệu đấy của nó nhưng nó nói đúng mịa rồi. Tôi chỉ bực mình tiến lên trước cửa chứ không đáp. 

Ran mở cửa, bên trong tối om vậy là Rindou nó không có nhà sao. Nhưng đột ngột đèn bật mở và rồi những tiếng nói vang lên cùng sự xuất hiện của những người bạn cũ.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ