Special Chap #2

752 106 4
                                    

Đây là một câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ nhưng nôm na là vào lúc tôi với Izana vẫn ở cô nhi viện. Kì nghỉ hè đến, cô nhi viện tổ chức một buổi cắm trại nhỏ lên vùng núi, tôi với anh trai mình vốn không thích thú gì với hoạt động ngoại khóa nên không đi. Cô nhi viện cũng chẳng ép ai phải đi cả vả lại chúng tôi cũng lớn rồi nên tự lo cho mình được.

Không ngoài dự đoán của tôi, tất cả lũ trẻ đều chọn đi chơi vì dù sao tất cả hiếm khi mới có cơ hội như vậy kể cả Kakucho thế là cuối cùng chỉ còn tôi với Izana ở lại. Cái cô nhi viện này vốn không có rộng nhưng khi chỉ còn hai đứa trẻ thì nó là cái biệt thự mịa luôn. 

Ngay buổi sáng đầu tiên của buổi cắm trại, nơi chúng tôi ở đã vắng tanh, hình như nhân viên cũng đi hết rồi sao ý. Tôi ngơ ngác đứng nhìn bàn ăn bình thường luôn đầy ắp thức ăn rồi nhìn qua ông anh trai.

"Anh ơi! Em đói!"

Xin lỗi vì trẻ trâu nhưng suốt mấy năm qua không phải tự làm không phải chai lưng ra kiếm tiền nên quen rồi, giờ tự nhiên bắt tôi vào bếp thì kiểu gì tôi cũng không nấu nổi một món ăn ra hồn.

Izana cau mày nhìn tôi rồi cọc cằn đáp:

"Đói thì tự đi mà nấu đi. Mày 11 tuổi rồi đấy."

Dù nói vậy nhưng ổng vẫn đứng dậy chạy vào nhà bếp, tôi biết thừa anh trai tôi sẽ như này mà, kiểu rất giống với một tsundere ý cơ mà có khi do tôi tưởng tượng.

Đang háo hức chờ xem anh ấy định nấu cái gì thì đùng cái tôi đã thấy Izana rời khỏi bếp với gương mặt nghiêm trọng lắm. Ổng đến chỗ tôi, túm lấy cổ áo phía sau rồi lôi tôi trên nền nhà, đau nhưng cũng lười nên thôi cứ để bị kéo.

"Đồ ăn đâu anh?"

"Nhà bếp trống rỗng, có lẽ chúng ta bị lãng quên rồi."

Một câu trả lời bình thản nhưng đủ để làm tôi sốc tinh thần, trẻ ranh như chúng tôi thì lấy đâu ra tiền cơ chứ?!

"Tao biết mày định gào lên nên liệu hồn mà ngậm mồm vào."

Tôi thấy Izana trừng mắt nhìn tôi nên cũng kiềm nén cái cảm xúc hụt hẫng và cái bụng đói vào, tôi không muốn phải nhịn ăn suốt 3 ngày trơi đâu.

Tôi bận suy nghĩ vu vơ về cái tương lai đen tối sắp tới mà không nhận ra mình bị lôi ra ngoài cổng lúc nào không hay. Tôi đứng dậy sau cú lết dài trên nền nhà, nhíu mày không biết anh trai mình định làm gì nhưng có vẻ mọi thứ đang không ổn lắm. Izana ra ngoài cổng và khóa chặt, tôi không biết anh ấy lấy chìa khóa ở đâu nhưng tại sao tôi lại bị nhốt.

"Mày ở yên bên trong, khóa chặt cửa vào, tao sẽ đi lấy một số đồ ăn nhưng có lẽ sẽ về muộn. Tao có cất một vài đồ ăn vặt ở trong phòng, lấy đó ăn tạm đi. Tối tao sẽ về nên hãy nhớ tuyệt đối đừng ra ngoài đấy."

Izana đứng ngoài cổng, nghiêm túc dặn dò tôi trong khi tôi vẫn đang bỡ ngỡ đứng đó nhìn mình bị nhốt ở trong. Rồi tôi mới chợt nhận ra gì đó nên luống cuống phản đối:

"Khoan đã! Đừng bỏ em lại mà! Cho em đi cùng với!"

Ai đời thân từng sống 26 năm mà lại để cho một đứa nhóc chạy ra ngoài kiếm ăn bao giờ cơ mà dù có la hét như nào tôi cũng vẫn bị nhốt. Lí do hả? Izana bảo tôi chỉ biết ngáng chân người khác, bị một đứa nhóc 11 tuổi nói vậy tôi nhục bỏ mịa nhưng cũng chỉ biết im lặng, cãi phát là ăn vả.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ