#48

685 106 3
                                    

Kisaki Tetta, tên này điên thật rồi. Tôi không ngờ là nó dám dùng súng ngay lúc này luôn đấy, dở dở khùng khùng kiểu này thì tôi cứu được bằng mắt à? Tôi tặc lưỡi nhìn tên thành viên Ba Lưu Bá La đang lo sợ cầm khẩu súng trên tay, hai đứa này đứng trong góc khuất ở căn nhà hoang kia và dường như đang toan tính gì đó.

Cơ mà giờ nghĩ lại, nếu như ở tương lai tôi bị giết thì làm sao Kisaki lại biết chuyện tôi sẽ tới đây cơ chứ? Tôi đang cau mày suy nghĩ đủ lí do thì đột nhiên điện thoại trong tay lại rung. Là một tin nhắn từ số lạ, tôi ngờ vực bấm vào tin nhắn và hình ảnh một khẩu súng ngắn ổ xoay Type 26. Tên điên nào gửi tôi cái này vậy?!

"Nếu mày không đến trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La thì hôm nay sẽ là ngày tàn của Baji Keisuke."

Dòng tin nhắn đi kèm là vậy. Tôi tặc lưỡi nhìn khẩu súng và viên đạn trong cái ảnh chất lượng thấp này. Tôi tặc lưỡi, nở một nụ cười với tâm trạng vừa lo lắng vừa hứng khởi. Lo lắng vì biết mình sắp phải đối đầu với một khẩu súng, vui vì biết rằng thằng nhóc da đen kia không hề biết kẻ nó muốn ở đây đã đến trước cả nó.

Giờ mà dùng võ mồm hay võ gậy cũng chết, thôi tốt nhất là chơi trò mạo hiểm một lần vậy. Tôi biết Kisaki cực kì thông minh, nó chắc chắn phải có kế hoạch thứ hai phòng khi tôi không đến nên nếu như nó không giết được tôi thì người thế mạng chắc chắn là Baji. Nhưng bé Tetta à, đừng dùng đến kế hoạch còn lại vì chị đây sẽ ngăn chặn bé cũng như diệt hết mấy kế hoạch khốn khiếp khác về sau nữa.

Vừa mới rời mắt khỏi trận chiến một lúc mà đã thấy thằng em trai yêu quý của tôi ăn một cây gậy vào đầu rồi. Tôi biết là Mikey không có chết nhưng nhìn vẫn xót với sợ lắm ý! Nhìn cái cảnh nó bị đánh liên tục vào đầu mà tôi muốn hãi luôn đấy, được chứng kiến cái khung cảnh này một cách "thật" hết mức thì mới hiểu được cái độ kinh khủng của nó.

"Chết tiệt. Kazutora, chị sẽ nhét dép vào mồn mày vì dám làm xấu gương mặt ngọc ngà của em trai chị mày."

Mọi người trong Touman đều đang hoảng loạn, nhiều người muốn lao tới cứu nhưng thật sự số lượng thành viên của Touman thua xa Ba Lưu Bá La và việc di chuyển thôi cũng khó. Tôi tạm thời nhắm mắt để tránh nhìn cái khung cảnh tồi tệ đó nữa, tí nữa về tôi sẽ mắng Mikey một trận cho hả hê mới được.

Những tiếng ồn ào lớn vang lên, tôi mở mắt và đã thấy Kazutora cùng 2 tên khác đã xỉu tại chỗ nhưng em trai tôi cũng không khá hơn là mấy, nó ngồi gục trên nóc ô tô kìa. 

Được rồi, giờ là lúc tôi phải hành động. Tôi nhắm thật chặt mắt, suốt 1 tháng qua tôi đã chạy 3 cây số với tốc độ nhanh nhất có thể chỉ để chờ tới ngày này thôi. Tôi im lặng nhìn Ran và Rindou vẫn đang chú tâm tới trận đấu, tôi chỉ bảo với tụi nó là sẽ xen vào trận đấu một chút thôi nhưng có vẻ không được rồi.

Tôi lén lút chạy về phía cửa rồi len lỏi ra đằng sau đống phế liệu toàn ô tô, phía sau nhỏ với chật lắm nên chẳng có mống nào. Cầm một cái ống sắt với một sự run rẩy liên hồi, lần đầu làm trò này nên vẫn sợ. 

"Em biết là mình đần nhưng Izana à, làm ơn hãy cho em một tí can đảm để đánh người của anh đi."

Tôi nhắm chặt mắt, liên tục lẩm bẩm một câu không ngừng nghỉ rồi từ từ trèo lên đống phế liệu toàn ô tô này. Nãy nhìn Mikey với Kazutora chơi trò đuổi bắt nhảy tưng tưng trông dễ đấy nhưng thật sự tôi cố lắm mới trèo được một nửa.

Khi lên đến chỗ cần lên, nhìn thấy bóng lưng của Kisaki cũng như là Mikey đang gục xuống thì tay chân tôi đã rã rời. Tôi cố lấy lại hơi thở, nhìn cái ống sắt trong tay và nghĩ đến những chuyện tồi tệ mà Kisaki đã làm.

"Chị Izuna...?!"

Một giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng tôi, tôi biết thừa đó là ai rồi. Ngoảnh mặt lại, nhìn Baji đang đứng ngơ ngác nhìn tôi ở phía dưới. Tôi cởi mũ và khẩu trang, cố cười tươi hết mức có thể:

"Để chị thế chỗ cho mày nhé, Keisuke."

Không đợi cho thằng nhóc kia đáp lại, tôi lấy hết can đảm nhảy lên phía sau Kisaki rồi dùng kinh nghiệm bao năm chứng kiến anh em của mình đánh nhau đáp thật mạnh vào cái quả đầu một chỏm của nó.

"Đi chết đi! Thằng bốn mắt!"

.

Những mẩu chuyện ngắn của anh em song sinh nhà Kurokawa (Phần 1)

Kiếp trước tôi là một tín đồ của các bộ phim ngôn tình Hàn Quốc, dù đôi lúc vớ phải một số bộ phim nhạt hơn nước lã nhưng tôi vẫn có đam mê xem phim thâu đêm suốt sáng. Thói quen này vẫn được truyền lại cho Kurokawa Izuna.

Ở trại trẻ mồ côi chỉ có duy nhất một cái TV ở phòng sinh hoạt chung nhưng tôi thường là người được chiếm cái TV đó, đơn giản là tôi cậy là em gái của thủ lĩnh lũ trẻ nên vậy, vả lại lũ trẻ cũng ngưỡng mộ tôi lắm.

Kết quả là từng có đợt một kênh truyền hình Nhật có chiếu một bộ phim dài tập Hàn Quốc, do không có gì làm nên lũ trẻ cùng xem phim với tôi luôn thế là ngày nào một lũ cũng tụ tập cố xem cho bằng được.

Izana không phải người có hứng thú với thể loại phim drama căng đét như này nên ổng chỉ xem có đúng tập đầu rồi mấy ngày sau toàn trốn khư khư trong phòng, anh ấy bảo phim này nhạt nhẽo và nhảm nhí nên không thèm xem.

Cho tới một buổi tối nọ, tôi vì quên đi vệ sinh trước khi đi ngủ nên đã tỉnh giấc giữa đêm. Tôi lúc đó lơ mơ đi ra ngoài rồi chợt thấy ánh sáng từ TV giữa đêm khuya. 

"Cô tránh xa con trai tôi ra!"

"Nhưng nhưng- cháu yêu anh ấy...!"

"Mẹ! Con yêu cô ấy thật lòng mà!"

Là tập mới của bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới chiếu hôm nay mà, không lẽ ai đó đã thu băng lại rồi xem lúc nửa đêm sao?

Tôi tò mò đi xuống cầu thang và đập vào mắt tôi là khung cảnh anh trai song sinh của tôi, Kurokawa Izana đang dán mắt vào khung cảnh kinh điển trong mấy bộ phim Hàn Quốc.

Vì quá sốc nên tôi đã tròn mắt đứng đơ đơ ra giữa cầu thang...

"Sao hai người đó không hôn đi?!"

Tôi lẳng lặng nhìn anh trai tsudere của mình đang bức bối khi thấy khung cảnh nam chính và nữ chính đang ôm nhau rồi lên tầng, chùm chăn đi ngủ, quên luôn việc bản thân đang buồn đi vệ sinh.

Sáng hôm sau...

"Anh ơi! Hôm qua em mơ thấy anh nhảy cẫng lên khi thấy cặp đôi trong phim truyền hình ôm nhau đấy anh!" Izuna

"..." Izana

"Sao anh đánh em?!" Izuna

.

Từ giờ mỗi chương đều có một ngoại truyện nhỏ nhé OwO


[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ