Hôm nay là chủ nhật cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Tôi đã xin ông nội nguyên một ngày để đi cùng Izana đến một nơi. Thật ra ông cũng biết chuyện anh trai tôi không muốn ở cùng nhà Sano, khi tôi nói chuyện đó với ông thì ông cũng chỉ mỉm cười.
Tôi cũng đã nói chuyện với anh Shinichirou nhưng ổng một mực không tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc nói chuyện với tôi. Thuyết phục mãi không được nên tôi đành bỏ cuộc.
Đang ngồi đợi ở ga tàu thì ối dồi ôi, mấy mẹ mặc đồng phục trường tôi kìa trời! Có nguyên một nhóm nữ sinh lớp tôi và một nhóm khác gồm Aoi Naomi. Học không học mà cứ suốt ngày lêu lổng thế này hả?
Tôi nheo mắt quan sát xem bọn họ định làm gì thì thấy ngay anh trai tôi đang từ từ tiến tới chỗ tôi. Giờ mà để lũ đó thấy thì mai lại rộ lên mấy tin đồn nhảm cho mà xem. Mấy ngày qua tôi không giải thích được tẹo nào trong khi hết tin đồn hẹn hò với anh ruột tới một trong những kẻ tôi coi là phiền phức nhất.
Trước khi để chúng nó thấy gương mặt điển trai kia, tôi đã vội vã kéo Izana vào đại tàu nào đó. Anh ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ kiểu muốn nói tôi bị điên.
"Tàu tới Minato chuyến sau mà? Mày định đi Yokohama làm đếch gì vậy?"
Tôi có thể cảm nhận sát khí trong lời nói của anh nhưng thật sự tôi không muốn trở thành "hot topic" trên confession trường đâu.
Tôi nhìn vào đôi mắt tím kia, hơi run khi thấy được cái ánh mắt đáng sợ mỗi khi tôi làm gì đó sai. Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, môi mỉm cười, thật tự tin.
"Nếu anh không muốn em gái của mình bị đánh ghen thì làm ơn đừng đánh em."
Nghe câu này nó cứ kiểu gì ý nhưng não tôi chỉ nghĩ được thế này thôi.
Ổng nhìn tôi bằng nửa con mắt.
"Bố con điên."
Nặng lời vậy anh, tại ai mà em bị điên hả?
.
Chúng tôi mất 15 phút tới Yokohama, sau đó đợi thêm 15 phút bắt chuyến tàu 20 phút Minato. Vậy là chuyến đi đáng ra sẽ chỉ mất 15 phút giờ thành 1 tiếng đồng hồ.
"Lần sau mà làm cái trò này nữa tao sẽ giết mày."
Ngay khi tới ga Minato, Izana đã nhìn tôi một cách lạnh lùng như tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình và nói. Tôi khi đó cũng chỉ biết hứa lên hứa xuống vì nếu không làm thì chẳng cần tới lần sau ổng đã đập tôi ngay tại đây rồi.
Sau đó chúng tôi đi bộ tới trại cải tạo. Hôm nay là ngày hai anh em nhà Haitani ra trại cải tạo, thoát kiếp ăn cơm nhà nước. Cô Laura đang ở bên nước ngoài, cô ở đấy cũng được 2 hay 3 tháng gì đó rồi và có lẽ 5 năm nữa cô mới về. Vì vậy tôi được cô nhờ tới đón hai đứa con báo thủ về.
"Sau khi anh được thả em chẳng thèm tới trại cải tạo thăm bọn nó luôn."
"Mày làm đúng rồi đấy, tao nghĩ mày không cần thăm hỏi gì tụi nó đâu. Chúng nó sống ở đấy có người hầu kẻ hạ chẳng cần thăm đâu."
Anh nói vậy có nghĩa là ở đấy anh với tụi nó phá nát cái trại cải tạo hả? Tôi với Izana đứng đợi một lúc vì có vẻ hai anh em nhà kia chưa chịu ló mặt ra.
Trong lúc đó chúng tôi bàn tán đủ thứ chuyện nhưng giờ ngẫm lại tôi mới thấy những chuyện cần thiết khi đó lại không nói mà lại bàn mấy thứ nhảm nhí. Chẳng hạn như tại sao da anh đen thế trong khi da tôi trắng toát?
Sau khi hỏi câu đó tôi bị ăn đấm.
Lúc trước tôi với anh Izana cao bằng nhau giờ thì ổng cao hơn tôi một xíu. Tôi cũng đến độ dừng phát triển chiều cao rồi mà chiều cao giờ cũng bằng ở kiếp trước, thế mà tôi đã từng quyết tâm cao mét 8 cơ.
Một lát sau tôi thấy có tiếng ở bên trong rồi hai bóng người xuất hiện. Quả tóc hai bím quen thuộc và cái mái tóc nhuộm xanh vàng đó cuối cùng cũng đã debut.
"Ran - kun! Rindou - kun! Lâu rồi không gặp!"
Tôi niềm nở vẫy tay thế mà tụi nó nhăn mặt. Rindou đi tới, ôi vãi, nó cao hơn tôi 1 cái đầu còn Ran là người khổng lồ mịa rồi.
"Mày đừng gọi bằng kiểu đó nữa, mẹ tao có ở đây đâu."
Nhìn anh em tụi tôi đứng gần anh em nhà tụi nó mà thấy cách biệt chiều cao rõ rệt. Hình như Izana cũng thấy thế nên ổng kéo tôi đứng xa xa một tí.
"Chà, không ngờ mày cũng đến đón bọn tao luôn đấy Izana?"
Ran lại đem cái giọng khịa đó ra rồi, tí nữa lại bị ăn đập cho mà coi. Chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm gì cả. Cơ mà nhìn nó với anh trai đánh nhau vui vãi.
Ông anh tôi ngước mắt lên nhìn, nhếch mép cái rồi quay đi:
"Đến đón mày cũng có công đấy. Đãi tao với con lùn kia đi."
"Anh cao hơn em nhiêu đâu mà lại chê em lùn?!"
Chẳng hiểu sao tôi khi đó dại dột lại nói vậy tại tôi nhạy cảm với chiều cao lắm. Thành ra tôi nhận ngay một ánh mắt man rợn rồi bị đuổi đánh. Khi đó hai anh em nhà kia cười hô hố, thằng em còn không quên quay video nữa. Mấy hôm sau nó toàn đem ra chọc tôi thôi, nghĩ mà ức.
Mọi chuyện đáng ra sẽ diễn ra tốt đẹp cho tới khi đang định đi ngủ, tôi lên confession trường để xem vài drama và đập vào mắt tôi là dòng tin tức:
"Sano Izuna bắt cá nhiều tay?!"
"Sano Izuna lớp 3 - 2, người yêu tin đồn của mĩ nam Hiroshi Takumi và hot boy Kurokawa Izana là một con ả gian xảo!"
Mỗi confession đều kèm 2 hay ba cái ảnh của tôi cùng anh Izana và hai anh em nhà Haitani. Cái lũ này, sắp thi cấp 3 tới nơi rồi mà lại bày ra cái trò này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
Hayran KurguXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...