Tên 12.5 vì thích:>
Mở bài Ngây Thơ của Tăng Duy Tân và Phong Max sẽ rất hợp cho chương này nhé:3
.
Bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Takumi đứng dậy và mắt đối mắt với anh trai tôi sau khi bình tĩnh lại. Biết gì quan trọng hơn không? Takumi cao hơn ông anh tôi gần 1 cái đầu luôn, nhìn hài ẻ.
"Cậu có quen biết gì với Sa à Izuna - san sao? Với lại, cậu không có quyền bảo tôi ra khỏi chỗ của mình."
Tên này bình thường hiền hiền sao tự nhiên hôm nay lại bày trò con bò này vậy trời?! Chơi ngu thì cũng phải chơi đúng lúc chứ!
Tôi nhìn gương mặt Izana, anh ấy nhếch mép một cái rồi ngay lập tức đạp cái ghế bay vào tường vỡ tan trước sự bất ngờ của mọi người. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm nhưng nhìn cái nụ cười kia sợ lắm ý!
"Kurokawa, em làm trò gì vậy?"
Tôi nghe thấy thầy giáo mắng cùng hàng loạt mấy lới bàn tán nhưng có vẻ họ cũng sợ quá không dám làm gì. Takumi im lặng, cậu ta lúc nãy cũng ngạc nhiên khi thấy hành động như vậy nhưng giờ thì có vẻ bình tĩnh hơn rồi.
"Tôi bảo cậu cút là cút. Bộ điếc à?"
Izana cười nhưng lời nói của anh mang cái chất y chang của lũ giang hồ. Tôi cũng chẳng dám di chuyển, chỉ biết cầu trời phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này.
"Tôi không chuyển. Nếu cậu muốn gây sự tôi sẽ không sợ đâu."
Bình thường tôi sẽ khen Hiroshi Takumi ngầu nhưng giờ thì không! Bộ không thấy ổng đá nhẹ phát cái ghế vỡ tan à mà còn làm mình làm mấy thế?! Tôi muốn khóc quá.
Một tiếng "BỐP" lớn vang lên. Takumi nằm ra đất với vết đỏ trên má cùng vết máu trên miệng. Giờ thì cả lớp loạn lên thật luôn rồi.
"Cậu làm gì thế Kurokawa?!"
"Takumi! Cậu có sao không?!"
"Kurokawa! Mau dừng lại mau! Tôi sẽ đưa em lên gặp thầy giám thị đấy!"
Tôi thấy anh trai tôi nhếch mép một cái rồi đưa mắt quanh lớp một lần, nói:
"Muốn ngăn tôi giết thằng nhóc này hả? Vào đây. Lại đây ngăn tôi đi."
Cái nụ cười đáng sợ thế kia bố ai dám vào hả. Tôi không thèm ngăn mà cũng chẳng muốn ngăn. Tôi biết tôi ích kỷ rồi nhưng mặt tôi không muốn có thêm vết thương đâu, hãi lắm. Trẻ con thời nay đúng là đáng sợ thiệt.
Một tiếng "BỐP" nữa vang lên. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Takumi đứng dậy và đấm đáp trả lại vào mặt Izana một cái. Giờ cái lớp thành chiến trường luôn rồi.
"Cậu tính làm loạn sao? Tôi không biết cậu quen biết gì với Izuna nhưng tôi nhất định sẽ không để cho một kẻ như cậu làm hại cậu ấy đâu."
Ánh mắt kiên định đó nhìn có vẻ ngầu cho tới khi tôi thấy anh trai tôi dùng cái ánh nhìn sởn gai ốc kia liếc về phía Takumi. Cậu ta bị ngốc hả trời?
"Takumi! Cậu mà dám đánh thêm một lần nữa là tôi không tha đâu!"
Tôi bật dậy, hướng về cậu bạn hot boy kia, mặc kệ mấy ánh nhìn kì dị đang hướng về tôi nhưng tôi đang bảo vệ bọn họ đấy, bảo vệ luôn cả gương mặt đẹp trai của Izana nữa.
Takumi ngơ ngác nhìn tôi trong khi tôi thấy rõ ông anh tôi nhếch mép một cái rồi nhìn cậu ta với vẻ đắc thắng.
"Izuna...san?"
Khẽ thở dài một cái, tôi nói tiếp:
"Tôi hoặc cậu sẽ đổi chỗ. Tôi muốn ngồi cạnh Kurokawa Izana."
Cả lớp lại nháo nhào lên. Tôi nói vậy vì biết thừa dù có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ phải ngồi cạnh ổng thôi. Tự nhiên muốn khóc quá trời quá đất.
Sau đó, tôi chỉ thấy Takumi lẳng lặng chuyển đồ vào cặp rồi tới một chỗ trống khác. Nhìn cái vẻ ung dung của Izana mà không ai dám bảo gì. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
Giờ nghỉ, cả lớp vội vã đi ăn trưa không thì cũng ra ngoài tại Izana cứ nhìn chằm chằm vào người ta bảo sao không sợ. Dù bên ngoài vẫn tụ tập rất nhiều người để chiêm ngưỡng dung nhan mĩ nam gây xôn xao dư luận nhưng anh trai tôi chẳng bận tâm lắm.
Trong lớp giờ có mỗi tôi với anh, ngồi một hồi tôi đành cất tiếng trước.
"Ừm... Sao anh được thả sớm thế?"
"Đó là câu duy nhất mày hỏi khi anh mày được thả sớm à?"
Izana nhìn tôi cười. Rén quá nên tôi co rúm lại xin lỗi. Sự thật là mới hôm kia tôi vẫn thấy ổng trong trại cải tạo mà hôm nay đã ra đây gây náo loạn rồi.
"Tao nhờ mấy đứa nhà Haitani bảo đàn em dúi cho cái lũ quản trại tí tiền để bọn nó nói tao cải tạo tốt để được ra sớm. Tao muốn tạo bất ngờ cho mày đấy. Nào ngờ mày còn cho tao bất ngờ lớn hơn đấy, Sano Izuna."
Nghe thấy cái tên đó xong tôi giật mình ngước sang nhìn biểu cảm của Izana. Anh ấy vẫn cười, một nụ cười có chút gì đó buồn.
Tôi mấp máy mãi mới nói được vài lời:
"E-em sợ anh sẽ nghĩ nhiều nên mới không nói thôi. Ô-Ông cũng bảo sẽ nhận nuôi luôn anh đấy! Hay là-"
"Tao không cần đâu."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, gương mặt đã dịu đi phần nào. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Sau khi chần chừ một lúc anh nói tiếp:
"Mày hãy sống với anh Shinichirou đi. Giờ cô nhi viện đó cũng không còn, tao không muốn bị kiềm hãm trong mấy cô nhi viện nữa nên sẽ sống một mình. Tao cũng gặp anh Shinichirou rồi, sống với anh ấy mày sẽ có điều kiện tốt hơn."
Nhìn cái biểu cảm đó tự nhiên tôi thấy có lỗi khi lừa dối anh ấy suốt 1 năm trời. Tôi im lặng, muốn nói gì đó nhưng không được.
"Tao vẫn là anh trai mày mà nên đừng có bày ra cái bộ mặt như thế nữa, trông ngu lắm. Nào, đi ăn thôi, mày đãi tao đấy."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi cùng nụ cười nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa anh và tôi hình như ngày càng xa hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
FanfictionXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...