#7

1.3K 188 7
                                    

Hôm nay tôi đã tự biến bản thân thành tâm điểm của trường, trái ngược hẳn với ý định sống yên thân yên phận của tôi. Giờ đi đâu tôi cũng bắt gặp những ánh mắt ái ngại hoặc đôi lúc lại mấy lời bàn tán xôn xao.

Nhưng mà tôi đâu có định đánh nhau? Mục đích của tôi chỉ là không muốn tên Takumi đứng ra bảo vệ tôi thôi. Tôi thật sự không muốn trở thành "crush tin đồn" hay là người yêu gì gì đó của cậu ta đâu. Vả lại, tôi cũng muốn chiếm cái spotlight của cậu ta nữa, xin lỗi nhưng có vẻ ý định của tôi thay đổi rồi.

Trên đường tới ga tàu điện sau một ngày bất ổn thì tôi lại gặp cậu ta, Hiroshi Takumi. Cậu ta đứng dựa vào tường và hình như đang chờ ai đó. Tên này phiền phức vãi, tôi nên tránh.

"A! Izu- à...Sano - san!"

Cậu ta có mắt sau lưng hả?!

Tôi miễn cưỡng quay lại và bắt gặp ngay gương mặt nổi tiếng đó. Cơ mà nhìn đi nhìn lại tôi vẫn thấy anh trai tôi đẹp trai hơn, lạ nhỉ?

"Tôi sẽ trễ tàu mất nên có gì nói lẹ lên nhé, Hiroshi - san."

Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi gọi tên kèm theo một chút thất vọng. Con trai là những sinh vật vô cùng khó hiểu.

Takumi ấp úng một lúc mới trả lời được câu nói của tôi:

"Tôi chỉ muốn khuyên cậu nên tránh xa Sanai thôi, cậu ta nguy hiểm hơn cậu tưởng đấy."

"Nhưng con quỷ nhà tôi nguy hiểm hơn. Vả lại tôi đâu có đánh nhau đâu, tôi sẽ bị mắng mất."

Tôi chỉ mỉm cười tự tin đáp lại rồi rời đi luôn, ở lại chắc cậu ta lải nhải tới tận sáng mai mất. Nghĩ lại thấy bản thân phũ nhưng kệ đi, ai bảo tên đó cứ thích làm phiền tôi cơ.

Tôi lên tàu và vẫn nhìn thấy Takumi đứng đó hướng về phía tôi. Ôi mẹ ơi, con không muốn làm nữ chính ngôn tềnh đâu!

Sau đó tôi tới Roppongi để thăm cô Laura. Nhưng mấy bạn biết điều bất ngờ gì không? Tôi thấy cô ấy đang vừa cười sằng sạc vừa xem TV. Khi tôi hỏi về hai thằng bạn báo đời thì cô ấy chỉ xua tay bảo:

"Izuna - chan không lo lắng về hai đứa nó đâu. Ở đấy chúng nó bị bắt học với làm việc cho chừa cái thói hư thân. Với lại không có hai đứa nó ở nhà cũng đỡ ồn ào hơn hẳn."

Dù cô Laura có nói vậy, tôi vẫn thấy một vài nỗi buồn nhỏ trong ánh mắt của cô. Giờ cô chỉ sống một mình, tên chồng khốn nạn thì bỏ cô đi, hai đứa con thì ăn cơm nhà nước, bảo sao cô ấy không buồn cho được. Chắc tôi phải tới đây thường xuyên quá.

Tạm biệt cô Laura, tôi tới trại trẻ mồ côi thăm Kakucho, tôi chỉ dám đứng ngoài hàng rào nhìn thôi. Thấy thằng nhóc đó lủi thủi một mình mà thương quá, cuối tuần tôi sẽ tới thăm nó hẳn hoi hơn.

Địa điểm cuối cùn là trại cải tạo, nơi có hai thằng bạn thân và người anh song sinh của tôi. Hít một hơi thật sâu tôi mới dám tiến vào. 

"Cháu muốn gặp Kurokawa Izana ạ."

Tôi nói vậy với quản trại, mặt ông ta bị đống vết thương băng bó, ông ta nhìn tôi rồi bắt đầu chửi bới:

"Không ngờ có người muốn gặp thằng bạo lực đó cơ đấy! Nếu cháu muốn gặp nó thì phiền tống nó sang chỗ khác dùm, để nó ở đây để giết người à! Thằng nhóc khốn nạn đó là đứa tệ nhất ta từng gặp đấy."

Tôi chỉ im lặng, lần này thì ông ta nói đúng rồi nhưng anh trai tôi là người tốt, tôi tin vậy. Tôi cũng không trông chờ gì nhiều cho lần này nhưng rồi cánh cửa mở ra và anh Izana xuất hiện.

Mái tóc dài mượt không còn nữa, gương mặt và thân hình cũng gầy đi rất nhiều, tôi lâu rồi không nói chuyện với anh nên thật sự cũng rất lo lắng.

"Izuna, tao đoán mày phải hiểu ý tao khi tao từ chối vào lần đầu gặp chứ?"

Anh ấy vừa kéo ghế để ngồi vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sống với anh ấy bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nghĩ tôi không biết anh đang ra sao hả?

Tôi khẽ bật cười khi nhìn vào đôi mắt tím đó rồi đưa tay chống cằm đáp:

"Em làm sao hiểu được nhưng anh cũng nhớ em đúng không?"

Izana luôn là diễn viên tệ nhất thế giới. Mới nghe tôi nói vậy mà anh đã cúi gằm mặt xuống. Sau đó mới ngập ngừng hỏi tiếp:

"Mày im đi đồ ngốc. Ở trại trẻ mồ côi không có tao chắc mày lại bị bắt nạt đúng chứ?"

Tôi chỉ khẽ gật đầu, bắt đầu suy nghĩ xem có nên kể về việc tôi đang ở nhà Sano không, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ im lặng, tôi không muốn anh ấy nghĩ nhiều.

"Anh gặp được Ran và Rindou chưa?"

Sau một lúc trò chuyện, tôi bắt đầu hỏi về hai anh em nhà kia. Izana đột nhiên mỉm cười, ngả lưng ra sau và nói:

"Rồi, tao khá bất ngờ khi thấy tụi nó ở đây đấy. Nơi này thú vị hơn tao tưởng nhiều."

"Em biết thừa anh là chùm rồi. Đừng có đấm mấy ông quản trại nữa, không mấy ổng lại chửi anh đấy."

Tôi bắt đầu nhắc nhở nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười của anh. Ngay lúc đó thì hết giờ thăm hỏi, tôi cũng chỉ kịp chào mấy câu.

"Em sẽ tới lần nữa đấy!"

"Biết rồi đồ ngốc."

.

Với một tâm trạng vui vẻ, tôi đi về nhà. Trên đường về, tôi vô tình bắt gặp thằng em trai của tôi đang đấm nhau với đám học sinh sơ trung. Cả đám nằm vật ra đất, nó không một vết thương. Chậc, không biết Shinichirou dạy cái quái gì cho lũ nhóc nữa chứ.

"Mikey! Về thôi thằng nhóc này!"

Tôi hét lớn gọi tên Mikey, nó ngoảnh mặt về phía tôi, cười tít mắt chạy tới rồi đáp:

"Chị ơi! Nhìn xem em mạnh không nè!"

Tính khoe chiến công hả? Tôi chỉ cười rồi xoa đầu nó. Sau khi hỏi xem tại sao lại đánh nhau thì nó bảo tại mấy người kia mua hết Taiyaki của nó. Thế là tôi phải giảng dạy lại cái thói hư này của thằng nhóc.

"Nè Mikey, mày có thích đánh nhau không?"

Mikey khẽ gật đầu một cái. Tôi biết ngay mà, có trò vui để coi rồi đây.

"Mai được nghỉ đúng không? Vậy thì theo chị tới trường vào sáng mai nhé, Mikey."



[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ