Vào buổi tối ngày hôm đó, Takemichi cùng Naoto đi xe tới Yokohama theo địa chỉ đã chỉ định trong tờ giấy. Dù vẫn hơi lo lắng và bối rối nhưng anh chàng nhân vật chính chẳng còn đường lui khi đã đến địa chỉ rồi.
Takemichi đã dự đoán trước việc bản thân sẽ làm gì nếu không thể gặp được Mikey ở đây, ít nhất thì cậu cũng biết Sano Izuna có ý tốt muốn cậu gặp được người cần gặp. Như thế là ổn rồi, cậu nghĩ vậy.
"A...! Sao lại ở khu vắng người như thế này...?"
Naoto lấy ra khẩu súng trong người, cẩn trọng nhìn quanh. Địa chỉ được cho là một chỗ hầu hết là nhà hoang và những ngõ ngách nhỏ, nơi này hoàn toàn không có lấy một bóng người nên trông rất rợn người trong bóng tối.
"Chúng ta có nên đi tiếp không Naoto? Anh có linh cảm không lành lắm... Tại sao Mikey lại muốn gặp anh ở chỗ như thế này chứ?"
Takemichi lo lắng ra mặt, cậu có vẻ vẫn còn phân vân xem liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng cậu cảnh sát kia ngay lập tức từ chối ý định đó rồi quả quyết nói:
"Dù có đúng hay không thì ít nhất chúng ta cũng sẽ bắt được một kẻ nào đó liên quan đến Touman. Vả lại em đã gọi thêm vài người nữa rồi, họ sẽ sớm tới đây nên không nguy hiểm lắm đâu. Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể bắt Sano Manjirou...!"
Takemichi hơi giận mình khi nghe câu nói cuối của Naoto, câu nói đó có một chút sự căm phẫn và giận dữ. Điều này cậu cũng hiểu nhưng thật sự cậu vẫn không tin Mikey có thể giết hết tất cả bạn bè của mình.
Đúng lúc đó điện thoại của Takemichi rung lên trong túi, cậu tò mò mở điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ số lạ. Với vẻ mặt lo lắng, cậu bấm xem tin nhắn, nội dung khá ngắn gọn:
"Đi thẳng vào con hẻm phía trước, bỏ Tachibana Naoto lại nhé. Mikey"
"Là tin nhắn từ Mikey!"
Takemichi hốt hoảng đưa điện thoại của mình cho Naoto xem với hàng đống câu hỏi đang dần dần chiếm lấy tâm trí cậu.
Tại sao Mikey lại biết số của cậu? Tại sao không nhắn tin cho cậu ngay từ đầu mà lại dùng thư? Và tại sao Mikey lại biết vị trí của cậu và người đi cùng cậu là Naoto? Không lẽ Mikey thật sự đang ở đây sao...?
Vì có quá nhiều thắc mắc lẫn những bí ẩn không thể giải đáp nên Takemichi đâm ra lo lắng hơn, cậu bối rối tới nỗi không hề nhận ra Naoto đang gọi cậu cho tới khi bàn tay của viên cảnh sát chạm lên vai cậu.
"Anh Takemichi! Có chuyện gì sao?"
Gương mặt của Naoto nghiêm trọng hẳn ra, vì anh biết nếu giờ mà không đi cùng Takemichi thì thật sự sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu anh đi cùng thì liệu Sano Manjiro có chịu xuất hiện.
Takemichi có thể thấy rõ mối lo âu của Naoto, sau khi lấy hết can đảm, cậu quyết định bản thân sẽ tự mình đi tới con hẻm kia dù thật ra cậu vẫn có một chút bất an.
"Anh nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nếu đến bây giờ anh vẫn còn sống thì có lẽ Mikey chưa thật sự muốn anh chết...Có lẽ là vậy..."
Viên cảnh sát kia cũng chỉ buồn bã nhìn cộng sự của mình rồi lấy khẩu súng đưa cho Takemichi. Cậu chàng kia hơi bất ngờ định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt của Naoto nên đành im lặng nhận. Cậu chính là hy vọng cuối cùng của người kia để cứu lấy người chị gái quá cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
FanfictionXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...