Một chương được kể dưới góc nhìn của Kakucho, timeline nơi Izuna bị giết trong trận chiến giữa Touman mà Ba Lưu Bá La.
.
Một buổi sáng chủ nhật bình thường, tôi theo thói quen vẫn sẽ đi sang nhà của Izana như mọi khi. Anh ấy sống ở một căn hộ ở Yokohama, khá là gần Tokyo. Kể từ cái ngày mà tôi nghe Izuna khóc lóc buồn tủi kể về việc Izana đã cự tuyệt chị ấy, tôi cũng hiếm khi thấy anh ấy tới Tokyo nữa.
Khi gặp mặt, tôi với anh cũng chỉ nói vài ba câu, Izana không phải kiểu người thích nói mấy chuyện không quan trọng. Có lần, tôi đã thử khuyên anh ấy làm lành với em gái mình nhưng ngay sau đó tôi bị nhìn bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi bị đánh liên hồi.
"Em gái? Tao có sao? Mày đừng có mở miệng nhắc tới nó nữa nếu không đừng trách tao vì sao mày chẳng còn chân mà đi...!"
Dù đã quen với việc Izana nổi giận, nhưng lần đó tôi thật sự rất sợ hãi, chưa một lần nào tôi thấy anh ấy điên tiết như vậy. Đi kèm theo đó cũng là một bất ngờ không hề nhỏ, tôi quen Izana và Izuna từ bé, dù có cãi nhau nhiều dẫu vậy không ai giận quá được 1 ngày.
Tôi ban đầu cứ tưởng đó chỉ đơn giản là vài phút nổi nóng nhất thời cho tới khi bị Izana đánh bầm dập, tôi mới biết mọi chuyện không như tôi tưởng.
Sau đó tôi không nhắc tới Izuna nữa, cũng hiếm khi gặp lại chị ấy. 1 tháng, 2 tháng rồi thời gian cứ thế trôi đi thấm thoắt đã 2 năm trời, Izana không một lần lay động, tôi đã mong chờ rằng cái tình cảm anh em sẽ giúp anh ấy nguôi giận nhưng tất cả đều chỉ là tưởng tượng.
Tôi hiểu Izana, anh ấy là một người độc đoán, luôn đặt cái tôi của mình lên đầu, sau khi xảy ra chuyện đó, Izana càng ngày càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Dần dần, tôi cũng chẳng lạ gì nếu anh ấy sẵn sàng vứt bỏ đi một mối quan hệ khăng khít, kể cả tôi dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng một chút gì đó.
Sự thiếu vắng ai đó luôn ở cạnh vị vua của tôi dần trở nên quen thuộc, nếu nhìn cách cư xử và hành động, chắc chẳng ai nghĩ Izana lại có một cô em gái song sinh cả. Anh ấy đã vứt bỏ cô gái đó, không lưu luyến, đó là những gì Izana thể hiện suốt 2 năm qua. Còn sâu bên trong anh ấy nghĩ gì, tôi cũng chẳng rõ.
Tôi ngồi lẳng lặng nhìn Izana đang chăm chú cho đàn cá trong bể ăn, một thú vui tao nhã thật sự chẳng hợp với cái vẻ ngoài đó cả. Tôi có thấy tin nhắn của Ran và Rindou nói rằng Izuna sẽ đến một buổi giao đấu giữa hai băng đảng bất lương, tôi thật sự đã rất lo lắng nhưng cũng chẳng thể xen vào được. Chỉ là, tôi không biết có nên nói với Izana hay không thôi, tôi biết nếu như nói ra chắc chắn sẽ bị đánh, tôi biết anh ấy chẳng còn quan tâm gì tới cô em gái tưởng chừng như không tồn tại kia nhưng biết đâu rằng, anh ấy sẽ thay đổi một chút gì đó nếu như tôi nói ra chăng?
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không nói cho tới buổi chiều hôm đó. Ran gọi cho tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc, giọng khá giống Rindou nhưng tôi đoán không phải cho tới khi thấy Ran cất giọng u ám ở đầu dây bên kia:
"Izuna...nó mất rồi. Bị giết."
Một câu nói ngắn ngủn rồi một tiếng khóc sau đó là tiếng cúp máy. Tôi đã không tin vào tai mình, tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn nên đã tự cười một mình. Nhưng sâu trong lòng tôi lại không thấy vậy, tôi đoán khi đó bản thân đã rất hoảng sợ, run rẩy tới mức chẳng thể đứng vững nổi dù chính tôi đã tự lặp đi lặp lại rằng những gì vừa nghe chỉ là ảo giác hoặc đơn giản chỉ là một trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
FanfictionXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...