#4

1.6K 206 2
                                    

Hôm đó, ông Sano Mansaku đã tới cùng anh Shinichirou. Hai người họ đã quyết định nhận nuôi tôi vào tuần sau. Điều này có thể sẽ giúp cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng, tôi vẫn muốn từ chối.

"Cháu sẽ ở đây chờ anh Izana."

Tôi đã bảo vậy với ông nhưng rốt cuộc ông chỉ cười và xoa đầu tôi. Ngày hôm sau, tôi biết được rằng anh trai của tôi cũng sẽ được nhận nuôi sau khi ra trại cải tạo. Tôi thật sự không biết tại sao ông Mansaku lại quyết định như vậy vì theo như tôi suy đoán từ truyện gốc, thì ông chưa hề có ý định nhận nuôi Izana hoặc cũng có thể là không biết tới sự tồn tại của anh tôi.

Dù sao trước khi anh tôi đi trại cải tạo, tôi cũng đã nghĩ ra cách để cả hai anh em chúng tôi đều được sống với một gia đình mới. Nhưng giờ, tôi đoán là không cần nữa rồi.

"Mày sẽ phải ở đây một mình đấy nên nhớ là tìm bạn nào đó tốt tốt chơi nha."

Tôi nói vậy với Kakucho trước khi đi, cậu nhóc mặt buồn thiu nhìn tôi, chỉ khẽ gật đầu. Nghĩ mà thấy thương quá, nếu không mất cha mẹ thì có lẽ Kakucho đã có cuộc sống tốt hơn rồi.

Sau đó tôi cùng một nhân viên đi tới nhà Sano. Chúng tôi đi tàu, trên đường đi nhân viên kia liên tục nhắc tôi phải ngoan để không bị trả về. Nghe nhiều mắc mợt nhưng tôi không trách, vì dù sao tôi cũng được gọi là "em gái của kẻ phạm tội" mà.

Tôi được đưa đến trước một võ đường có biển Sano ở ngoài cửa. Nhìn vào thì có vẻ khá rộng, bên trái là một căn nhà theo kiến trúc cổ, bên phải là một nhà kho và võ đường. Đất này mai sau bán trăm triệu yên chứ đùa.

Nhân viên đó để tôi đứng bơ vơ ở trước cổng rồi về luôn. Tôi cũng chẳng dám vào, tự nhiên thấy ngại ngại sao sao á. 

Đứng một lúc thì bên trong nhà có tiếng cãi vã khá lớn. Có vẻ của một bé trai và một bé gái.

"Mikey, anh không được ăn cái bánh đó! Em làm cho chị của chúng ta đấy!"

"Bỏ dép xuống đi, Ema! Anh chỉ ăn có đúng một cái thôi mà!"

Cánh cửa chính mở ra, một thằng nhóc đầu vàng chạy ào về phía tôi, trong miệng vẫn ngậm cái bánh Dorayaki. Nó ngã sõng soài dưới chân tôi. Tôi im lặng ngước xuống nhìn nó, có vẻ đây là Sano Manjirou, cậu quý tử nhà Sano rồi. Còn cái bánh trong miệng nó chắc là của tôi.

Bị ngã có vẻ đau đấy nên tôi quyết định đứng nhìn. Cho chừa cái tội ăn vụng.

Ngay sau đó một cô bé trong khá xinh xắn, buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa cổ điển lon ton bước ra. Ẻm đơ ra nhìn tôi rồi cười tươi hét lớn vào trong nhà:

"Ông ơi! Anh Shin! Chị ấy tới rồi này!"

Tôi nhìn bóng dáng của em ấy rồi cười, Emma đã lớn nhanh vậy sao, vẫn như lúc trước nhỉ, dễ thương thật. Trong khi đó thằng nhóc dưới chân tôi mới bắt đầu ngóc đầu dậy, nó bĩu môi nhìn cái bánh dưới đất rồi đứng dậy.

Mà biết gì không? Nó lùn hơn tôi một cái đầu đấy!

Đây đúng là sự vinh dự mà ông trời mang cho tôi mà!

"Chị là chị gái em đúng không?"

Manjirou, hay còn được gọi là Mikey tròn xoe mắt nhìn tôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ nó dễ thương đấy cho tới khi nó nói câu tiếp theo.

"Em tưởng chị ấy xinh lắm, nào ngờ trông chị như bà kẹ ý."

Thằng nhóc này xứng đáng bị lùn!

Tôi vẫn mỉm cười, vẫn cố nhịn vì hình như ông Mansaku và anh Shinichirou đã ra ngoài. Họ đều có vẻ hào hứng lắm. Ông Mansaku cười hiền dịu nhìn tôi sau khi mắng thằng nhóc lùn kia vì nói xấu tôi.

"Izuna, cháu mau vào nhà đi. Thằng Shinichirou sẽ dẫn cháu lên phòng mới rồi xuống ăn trưa nhé. Ema tự nấu cho cháu ăn đấy."

Tôi đáp "vâng" một tiếng rồi ngước xuống nhìn cô bé đang ngại ngùng núp sau chân anh cả. Đệt, bé nó dễ thương quá vậy trời!

"Phòng em do tự tay Manjirou với Ema dọn đấy. Có lẽ nó sẽ hơi chật do nhiều đồ quá."

Anh Shinichirou bảo với tôi khi đưa tôi lên tầng 2. Căn phòng có hai giường tách biệt, một tủ đồ và 2 bàn học cạnh cửa sổ. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ song cũng không nói gì nhiều.

"Lát nữa anh dẫn em đi gặp anh Izana đi."

Tôi đã nói với anh ấy vậy song ảnh cũng chỉ mỉm cười rồi chuyển sang chuyện khác:

"Cất đồ xong rồi xuống ăn nhé. Anh mua sữa dưa lưới cho em đấy."

Tôi không đáp rồi lẳng lặng dọn đồ vào phòng. Được sống với gia đình Sano nghe cũng vui đấy nhưng cảm giác tôi thừa thãi thế nào ý. Có lẽ là do tôi đã nghĩ quá nhiều hoặc tôi nhạy cảm quá nhưng thật sự, tôi cần anh trai tôi thay vì một gia đình.

"Chị nghĩ gì đấy?"

Tôi giật mình ngoảnh lại, thằng cu đầu vàng nọ đang đứng trước cửa chỗ tôi. Tôi nhíu mày nhăn mặt đủ điều khi thấy cái bản mặt làm bộ làm dáng đó của nó.

"Có ai dạy nhóc cách gõ cửa trước khi vào không?"

"Lại thế rồi, chị ý." Mikey trả lời với một câu không liên quan gì tới câu hỏi của tôi. Tôi không nói gì nhiều để chờ xem rốt cuộc thằng nhóc kia muốn nói chuyện gì.

Mikey chạy vào phòng rồi nhảy tót lên cái giường đối diện tôi, sau khi nhai nốt miếng bánh trong miệng thì nó mới nói tiếp.

"Bộ con gái ai cũng vậy hết hả? Im thin thít và buồn rầu khi có cái tên lạ hoắc."

"Nhóc đang nói tên chị sao?"

Linh hồn tôi vốn không phải người Nhật nên cũng không biết cái tên "Izuna" có kì cục không. Nhưng tôi vẫn không hiểu ý của Mikey. Có vẻ như cậu nhóc cũng nhận ra điều đó, nó tiếp tục câu chuyện về cái tên kì lạ của tôi:

"Ema hồi mới tới đây cũng vậy. Mặt buồn thiu và chẳng nói với em nữa lời, em ấy buồn vì cái tên "Tây" đấy!"

Thì ra là vậy, tôi nhớ ra rồi, bộ không lẽ tới giờ Mikey vẫn nghĩ Emma buồn là vì cái tên sao. Thằng này mai sau ế chắc luôn.

"Không lẽ nhóc nghĩ chị buồn vì cái tên sao?"

"Vâng! Nên ở đây còn có em có tên kì lạ nữa đấy. Em là Mikey! Không phải cả chị và em đều cùng có cái tên trông lạ sao? Vậy thì đừng quan tâm đến cái tên nữa. Tên chị hay lắm đấy, Izuna."

Mikey cười toe toét nhìn tôi rồi tiếp tục ba hoa về những cái tên kì lạ mà cậu nhóc muốn đặt. Chẳng hiểu vì sao, lúc đó tôi đã bật cười thật lớn. Đã một tháng rồi mới có thể cười thế này.

Lúc đọc manga, tôi không rõ lí do Emma lại vui vẻ, giờ thì tôi đã hiểu rồi.

.

"Chị cười rồi."

"Có lẽ là vậy đấy, nào nhóc con. Đi ăn thôi."

"Chị thích em à?"

"Lùn hơn chị 1 cái đầu không phải gu chị đâu, Mikey."


[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ