#59

612 76 5
                                    

Không gian yên ắng bao trùm tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng ngụ tại Yokohama, thân thể run rẩy của tôi có di chuyển một chút. Anh ấy đã đi rồi chỉ còn lại Tokito với hàng tá các vết thương nghiêm trọng đang nằm vật ra đất, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.

Tôi sợ hãi từ từ bò về phía anh, trong lòng không khỏi cảm thấy hối lỗi khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Tôi tiến tới gần anh, lo lắng nhìn một lượt các vết thương rồi hỏi:

"Minosaki - san, a-anh còn tỉnh chứ...? T-tôi xin lỗi..."

Tokito từ từ mở mắt rồi nở một nụ cười yếu ớt, tôi cố đỡ anh ấy dậy nhưng cứ mỗi khi tôi đụng vào người anh là anh lại rên rỉ một cách đau đớn. 

"C-cô cứ đi về đi... ở lại đây nguy hiểm cho cô thôi...! I-Izana...cậu ấy sẽ đánh cô đấy...! Sano - san không phải xin lỗi tôi đâu... v-vì nếu khi đó cô xuất hiện cũng sẽ chẳng thể ngăn cản cậu ấy...! Đ-Đến cả tôi - người cậu ấy quen biết hơn 2 năm còn nhẫn tâm ra tay như này... thì cô xuất hiện có khi cậu ấy đánh chết cô mất...!"

Từng lời nói của Tokito được thốt lên một cách đau đớn dù anh ấy vẫn cười trong hai hàng nước mắt. Tôi im lặng cố đỡ anh ấy dậy, cảm giác tội lỗi bất giác trùm lên đầu tôi, anh Tokito có khi nói đúng nhưng ít nhất tôi khi đó cũng nên nghĩ cách làm gì đó thay vì run sợ ngồi đấy... Biết đâu, tôi có thể cản lại việc đó. 

Suy cho cùng, tôi vẫn là em gái của Kurokawa Izana mà, nhỉ?

Thật may là khi thang máy đi xuống đã có thêm vài người vào trong và giúp tôi đưa Tokito tới bệnh viện, khi nhắc tới người đã đánh anh ấy, họ đều tỏ ra chẳng mấy bất ngờ và có chút sợ hãi. 

Tâm trí tôi lại một lần nữa rơi vào cảm giác mông lung, chuyến đi hôm nay chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nhưng ít nhất, nó vẫn cho tôi biết bản thân tôi còn yếu đuối tới mức nào. Mang danh 26 tuổi mà lại nhát cáy, mang danh từng học đại học mà lại đần độn, mang danh sẽ cứu tất cả mà lại yếu đuối. Đó là tất cả những gì tôi đã nhận ra.

"Chị đi đâu về mà muộn thế?"

Tiếng gọi của Emma giúp tôi biết rằng bản thân đã về đến nhà và đã sắp tối rồi. Tôi mỉm cười nhìn em gái mình đang bận rộn với việc chuẩn bị bữa tối.

"Chị có vài việc lặt vặt thôi, mà Mikey đâu rồi?"

"Anh ấy đi họp băng rồi, chắc sẽ về sớm thôi ạ. Mà chị có chắc là mọi việc ổn không ạ? Trông sắc mặt chị tệ quá."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Emma, tôi bèn lắc đầu rồi cười gượng chạy lẹ lên phòng, ném hết đồ đạc đeo trên người vào một góc rồi ngồi vào bàn học. Cách duy nhất để quên đi những chuyện không hay chính là khiến cho mình bận rộn.

.

Tôi tỉnh dậy trên bàn học, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi đã được ai đó đắp chăn cho nên mới có thể ngủ ngon tới vậy. Đúng lúc đó tôi nhận được tin nhắn, là từ Rindou. Nhắc tới thằng cha này mới nhớ tới chuyện nó giận dai hơn anh trai nó gấp trăm lần, may mà tôi cũng bướng nên cứ để đó rồi tôi với nó cứ dần dà nói chuyện lại sau đó quên béng đi chuyện cũ.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ