#5

1.6K 186 6
                                    

Tôi có được anh Shinichirou đưa đi gặp Izana nhưng rốt cuộc lại không gặp được. Anh Shin cũng bảo với tôi rằng Izana chưa bao giờ chấp nhận gặp anh ấy, chẳng rõ vì lí do gì. Điều này khiến tôi nghĩ rất nhiều, song cũng nhờ gia đình Sano mà dường như cuộc sống của tôi có màu sắc hơn.

Trong khoảng thời gian sống ở Shibuya thì tôi không hề gặp được hai cậu quý tử nhà Haitani. Lần cuối gặp mặt chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều, khi đó hai đứa nó bình thường hung dữ lắm mà lúc đấy tự động đem đồ ra mời tôi ăn.

Vì cuộc sống mới có quá nhiều cái phải lo như là việc làm hồ sơ để tôi nhập học, hay vài giấy tờ liên quan tới việc nhận nuôi tôi nên đâm ra tôi cũng quên béng đi vài chuyện quan trọng.

Cho tới cái ngày khi đang xem TV cùng anh Shinichirou vào buổi tối nọ, tin tức hiện lên tên "Haitani Ran - 13 tuổi" và "Haitani Rindou - 12 tuổi" làm tôi sặc mịa nước. Như trong manga gốc, hai thằng này đã đưa tên Phó thủ lĩnh Roppongi Cuồng nộ đi gặp ông bà nên giờ bị bắt.

Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu tới mức quên nhắc nhở luôn tụi nó không được làm bậy làm bạ để rồi giờ ăn cơm nhà nước. Mà nghĩ lại như thế cũng có lợi, tôi sẽ thử lợi dụng điều này để gặp tên anh trai bướng bỉnh của tôi.

"Đệch, làm thế này lỡ cô Laura buồn thì sao."

Tôi buộc miệng chửi thầm và hình như ông anh cả của tôi nghe được. Anh Shinichirou nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:

"Em biết hai đứa trong tin tức à?"

"Hai thằng bạn thân báo đời của em đấy. Nhưng giờ đi tù rồi nên chắc khó gặp hơn."

Tôi trả lời một cách bình tĩnh trong khi anh Shin liên tục nhắc tôi không nên bạo lực theo tụi bạn hay chọn bạn mà chơi.

"Chứ không phải anh cũng từng là bất lương à?"

Tôi hỏi vậy và anh ấy im bặt rồi tiếp tục ăn bánh uống trà.

.

"Chị Izuna có học với em không?"

Mikey hỏi tôi vậy khi biết tôi sắp đi học. Thằng nhóc này được mỗi cái mặt dễ thương thôi chứ nhìn thấy cảnh nó đấm thằng bạn học vì nói nhiều là hết thấy dễ thương liền. Ban đầu tôi còn sợ nó tẩn tôi nhưng giờ thì hết rồi, tại là chị gái nên tự nhiên hết sợ thằng em.

"Không nhóc, chị đây lớn hơn nhóc 3 tuổi đó ạ. Chị học sơ trung còn Mikey thì học tiểu học với Ema."

Tôi đáp lại trong khi cố chỉnh cái bộ đồng phục mới, hồi ở trường tư thục tôi có phải mặc đồng phục đâu. Đồng phục ở Nhật có phần cầu kì hơn ở Việt Nam. Tôi mặc bộ đồng phục thủy thủ quen thuộc, màu xanh nước xen kẽ trắng, may mà cái váy nó dài nên che được cái quần đùi màu hồng hình con gấu của tôi.

Mikey sau đó gật gù ra vẻ hiểu lắm, sau đó nó rời nhà nhưng lại lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Nghe xong tôi bèn hiểu ngay thằng nhóc này chưa hề có ý định muốn tôi học cùng nó.

"Chị ấy lớn hơn nên sẽ làm bài tập về nhà hộ mình, hehehehe."

May mà tôi nhịn được không đã hét lớn phủ nhận sự ảo tưởng của nó. Một lát sau Emma cũng vội vã chạy ra, vì phải chuẩn bị cơm trưa cho cả hai anh em nên đâm ra em ấy hay muộn giờ. Ẻm tươi cười đưa cho tôi một hộp cơm rồi mới chạy ra ngoài với Mikey.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ