#68

450 78 5
                                    

Tôi nằm im đấy nhắm mắt nghỉ ngơi trong tâm trạng sung sướng tầm mười lăm phút gì đấy thì nghe thấy hai giọng nói hoảng hốt quen thuộc. Tôi mở mắt rồi nhận ra bản thân đã nhìn rõ hơn một tí nhưng quả thật để ngồi dậy thì cái người vẫn khá ê ẩm. Tôi mỉm cười vẫy tay với hai đứa nhóc vừa tới:

"Giáng sinh vui vẻ nhé Keisuke, Kazutora."

"Vui vẻ sao nổi hả?! Biết em hoảng như thế nào khi nghe thấy chị hét lúc gọi điện không?!" Baji nó vừa tới đã hét một tràng dài những câu hỏi nghe có vẻ giống lo lắng nhưng cái giọng điệu đó như chửi người ta ý.

Cơ mà dù sao tôi cũng đang vui nên sao cũng được. Mà người tôi gọi điện tới lần thứ hai là Baji sap? Tôi cứ nghĩ người đó là anh Izana chứ, kì lạ thật đấy.

"Chị không sao chứ...?! Mấy đám này là sao? B-Bọn chúng đã làm gì chị chưa?" Lần này tới lượt Kazutora, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn nhưng thật sự nó vẫn nói to quá mức với một người đang yếu ớt như tôi.

Tôi nheo mắt nhìn cái đám xung quanh rồi cười đáp:

"Chị chỉ bị đánh nhẹ vài cái thôi, lúc nãy hoảng quá nên hét hơi to chứ chị vẫn ổn."

"Nhìn cái mặt chị có giống vừa bị đánh nhẹ không?" Baji nhìn tôi bằng nửa con mắt, sao tôi cứ có cảm giác nó đang cố để không hét vào mặt tôi vậy nhỉ? Mà nếu là thế thật thì cũng tốt chứ tôi không để nó trèo lên đầu mình thêm lần nữa đâu.

Kazutora im lặng nhìn một lượt cái đám đang nằm bất động với hàng đống các vết thương, ánh mắt trầm tư của nó như đang nghĩ về một chuyện trong quá khứ. À phải rồi, Hắc Long với nó có mối nhân duyên sâu sắc mà.

"Hắc Long sao...?" Kazutora buột miệng nói ra gì đó rồi nhìn tôi hỏi"Ai đó đã giúp chị phải không? Hắc Long đời thứ 10 chắc chắn không phải loại dễ dàng bị đánh cho tơi tả như vậy."

Tôi suýt nữa nói tên người đó ra nhưng rồi như nhận ra gì đó nên chỉ nói vỏn vẹn là không nhìn thấy người đó, cơ mà khả năng nói dối của tôi có vẻ hơi tệ nên mặt hai đứa nhóc kia lộ rõ vẻ miễn cưỡng tin luôn. 

Tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng cần làm nên vội vã đứng dậy, nằm im một chỗ nên cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hẳn rồi nhưng mấy vết thương vẫn đau kinh khủng. Thấy tôi đứng dậy định đi đâu, Baji lẫn Kazutora đều hoảng hốt ra mặt.

"Chị định đi đâu đấy?!"

"Nếu chị tính về thì để em cõng cho! Chị bị thương nặng như thế này mà."

"Hả? Chị mày đâu có bị thương nặng lắm đâu, nhìn mấy vết thương như này thôi chứ nó chẳng đau gì hết." Tôi cười cợt qua loa rồi vội tách hai đứa nó ra rồi nhặt lấy cái túi trên nền đất. Cái người tôi nó ê ẩm hết rồi, giờ nếu chạy tới nhà thờ chắc tôi xỉu quá.

Nhưng như tôi nói, kĩ năng nói dối của tôi siêu siêu tệ cho nên tôi bị hai đứa kia giữ chặt lại. Giờ mà không đến nhà thờ thì ai biết được Kisaki Tetta tính âm mưu gì nữa!

"Bỏ chị ra coi! Chị mày đã bảo là không sao rồi mà!"

Nói thế thôi chứ tôi hét to phát mà đau hết cả cổ, nếu không tại mấy tên khốn đang nằm xỉu kia thì tôi đã không thành ra thế này rồi. Tôi dù có cố nói thế nào thì Baji với Kazutora vẫn nhất quyết không để tôi đi cho tới khi tôi nói rằng tôi muốn tự đi bệnh viện.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ