#46

666 106 1
                                    

Tương lai nơi Baji và Kazutora bị giết.

.

Tôi là Izuna, một linh hồn lưu lạc suốt 12 năm trời với vị thần đã ban cho tôi 5 lần được sống. Cách đây 12 năm, dù đã cố nhưng nguyên tác không hề được thay đổi và tôi đã chết do bị Kazutora giết, chuyện này tôi sẽ nói cụ thể sau.

Sau khi chết, tôi lại gặp được vị thần nọ nhưng lần này ông ấy có xuất hiện dưới hình dạng một bóng trắng. Tôi được bảo đây là lần thứ 3 tôi chết và điều này thật sự khá bất ngờ. Theo như tôi được biết, lần thứ 2 tôi chết là vào dòng thời gian nơi Moebius đấu với Touman, nơi mà Draken đã bị đâm.

Sau khi tôi định quyết định sống lại một lần nữa thì vị thần kia, tôi tạm gọi là Kami. Ông ấy nói với tôi rằng nếu giờ tôi sống lại thì trí nhớ của tôi về việc này sẽ không còn, ở quá khứ cũng chẳng ai biết tới cái chết của tôi kể cả Takemichi vì vậy tôi sẽ tiếp tục bị giết. Cho nên, thời điểm mà tôi nên dùng khả năng sống lại của mình là khi Takemichi quay về quá khứ, khi đó cậu ta đã biết tới cái chết của tôi và sẽ cứu tôi được.

Do vậy, tôi đã lang thang cùng Kami suốt 12 năm, chứng kiến nhiều sự kiện khiến tôi vừa vui vừa buồn nhưng hầu hết đều rất buồn. Tôi nhận ra rằng nếu như bản thân chết ở quá khứ nơi đang tồn tại Takemichi đến từ tương lai thì dù có sống lại, tôi vẫn sẽ chết thêm lần nữa. Năng lực của tôi chỉ cho phép tôi sống lại vào mốc thời gian trước khi tôi chết nhiều nhất là 1 tháng.

Có thể sẽ hơi khó hiểu nên tôi sẽ lấy ví dụ. Giả sử như khi Takemichi quay về quá khứ để cứu tôi và Baji nhưng thất bại, tôi sẽ chết rồi dùng năng lực của mình để sống lại nhưng khi sống lại tại thời điểm nào đó trước khi tôi chết, tôi sẽ quên hết mọi chuyện và sẽ tiếp tục lặp lại dòng thời gian tôi chết cho đến khi năng lực hết hiệu lực, chuyện sau đó tôi không biết.

Cho nên, tôi cần chờ Takemichi tương lai quay về quá khứ để không tốn năng lực sống lại của mình cũng như gia tăng khả năng sống sót, điều này phụ thuộc rất lớn và anh chàng nhân vật chính.

Giờ sẽ vào sự việc xảy ra vào 12 năm trước tại dòng thời gian Takemichi không quay về quá khứ để cứu Baji. Tôi đã nhớ rất rõ cốt truyện, kế hoạch đầy đủ rõ ràng cố gắng cứu lấy thằng em hàng xóm nhưng nào ngờ, chẳng hiểu sao người bị giết không phải Baji mà là tôi. Sau Huyết chiến Halloween, người chết duy nhất là tôi nhưng Baji sau đó cũng không thoát được kế hoạch tàn ác của Kisaki và rồi tương lai diễn ra vô cùng tồi tệ.

Người duy nhất trò chuyện với tôi là thần Kami, tôi không biết hình dáng thật nhưng tôi đoán ngoại hình ông ấy chắc cũng già già nên tôi xưng hô ông - tôi và ông ấy không thích điều này. Ông ấy cũng bảo đây là lần thứ hai ổng và tôi trò chuyện xuyên suốt 12 năm.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, bạn bè và người thân của tôi hết người này chết rồi lại tới người kia mất tích, tôi cũng chỉ có khả năng đi chu du xung quanh Shibuya thôi nên thật sự quãng thời gian làm hồn ma khá là chán.

Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi thì Hanagaki Takemichi cũng đã xuất hiện. Lúc thấy cậu ta tôi nhảy cẫng lên hét toáng đủ thứ kiểu nhưng có vẻ vị thần kia không vui cho lắm, tôi đoán thế tại cái bóng trắng mập mờ của ổng cứ đứng xa cách tôi kiểu gì ý.

Nhưng tôi cũng không để ý lắm vì bận theo dõi cẩu lương của Takemichi và Hina, chà, lâu rồi mới thấy hai đứa nó ngọt ngào như vậy, dễ thương ghê. Chuyện gì đến cũng đến, y như nguyên tác, Hina chết.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khi cái bóng trắng kia vẫn cứ liên tục lởn vởn quanh tôi như muốn làm tôi phân tâm. Bức quá nên tôi hỏi toẹt Kami là tại sao lại làm dăm ba trò con bò thế, chẳng da dáng thần gì cả. Ổng đơ ra một lúc rồi lại biến đi đâu mất, Kami khác tôi, có thể tự do đi lại nhưng phần lớn thời gian tôi luôn thấy ổng xuất hiện cạnh mình.

Tôi biết thừa là Kami không muốn tôi sống lại rồi, ông ấy là một vị thần và không ai có thể thấy được ổng dù cho có là linh hồn. Tôi được bảo rằng bản thân vô cùng đặc biệt nên mới có khả năng được trò chuyện với thần. Cho nên tôi đoán rằng thần Kami thật sự không hề thích việc bị bỏ lại. Nhưng tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm, nếu có cơ hội thì tôi mong lần sau sẽ được gặp lại ổng dù thật ra chẳng muốn tí nào.

Sau đám tang của Hina cũng như cuộc gặp gỡ với tù nhân Draken, Takemichi bắt tay Naoto rồi quay về quá khứ. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy như đời mình bừng nở, quay xung quanh tìm kiếm cho tới khi thấy cái bóng trắng đang lủi thủi đứng một phía. Tôi mỉm cười, vẫy tay rồi nhắm mắt:

"Cảm ơn nhiều nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt, Kami - sama."

.


.


.

Ngày mai là ngày diễn ra trận chiến với Ba Lưu Bá La, Mikey đi lượn suốt đêm và tôi nghĩ bản thân không nên làm phiền nó. Tôi nằm im trong phòng, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra nhắn gì đó trên group chat của tôi và anh em nhà Haitani. Có mỗi Rindou là xem tin nhắn tôi thôi, sau khi đọc xong tôi biết ngay là nó liền spam nguyên kho icon ra rồi nhắn bằng phông chữ in hoa mà. Cũng dễ hiểu thôi, nếu tôi là nó tôi cũng sẽ sốc lắm.

Bỏ qua Rindou, tôi vào danh bạ và gọi điện cho cái tên "Nguy hiểm nhưng vui". Đầu dây bên kia bắt máy, là một chất giọng khá khó chịu dù sao cũng là đêm rồi mà. Tôi mỉm cười, trêu chọc người kia một chút rồi mới vào vấn đề chính:

"Haruchiyo, chị nhờ mày chuyện này được không?"

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ