#51

669 93 2
                                    

Sau tiếng súng nổ là tiếng hét lớn của Baji. Nó gọi tên Kazutora. Tôi giật mình khi nhận ra tiếng nổ vừa rồi là tiếng súng và viên đạn vừa rồi đã bắn trúng Kazutora. Tôi đang ở đây mà, tại sao Kisaki lại tiếp tục nhắm vào Baji cơ chứ? Thằng khốn đó, tôi sẽ xử nó sau.

"Chifuyu! Mau kéo Keisuke và Kazutora ra chỗ núp đi! Đừng hoảng loạn, Keisuke! Bình tĩnh đi!"

Tôi nhìn gương mặt thất thần của Baji khi đang đỡ bạn của mình, giờ mà nó còn hoảng nữa thì sẽ toi mất nên đành nhờ vào Chifuyu thôi. May là Chifuyu kịp bớt hoảng và nhanh chóng đưa hai người kia ra phía sau đống phế liệu, tình hình của Kazutora thế nào giờ tôi còn chẳng biết nữa, hành động vừa rồi của nó nằm ngoài dự đoán của tôi. Chết tiệt, mong là không trúng chỗ nguy hiểm nhưng dù sao vẫn phải gọi cứu thương nữa. Đúng lúc đó tôi thấy Mitsuya chạy vừa gọi điện vừa chạy về phía Kazutora, nếu là nó thì chắc chắn sẽ ổn thôi.

Do có tiếng súng và có người bị bắn nên trận chiến loạn hết cả lên. Người thì ngó nghiêng xung quanh, người thì chạy tán loạn, vài kẻ vẫn điên cuồng đánh đập kẻ địch. Kể cả những tên bất lương máu mặt giờ đây cũng phải ngỡ ngàng, vài tên còn hoảng sợ cơ. Một khẩu súng xuất hiện giữa trận chiến của các băng đảng dường như là không thể!

Não tôi đang như một đống rác vậy, nghe hơi kinh nhưng thật sự giờ không thể chứa nổi bất kì ý tưởng nào hay ho cả. Tôi chỉ biết đứng yên rồi điên cuồng ngó nghiêng xung quanh tìm kẻ cầm súng nhưng mọi thứ đang hỗn loạn, người ngã người chạy, người đánh người đạp, thật sự chẳng thấy cái quái gì cả.

Rồi một bóng người ở một góc không ai để ý, sau một đống phế liệu nhỏ đang cầm cái gì đó trên tay và nó đang hướng về phía tôi...! Dù đã nhanh chóng nhận ra nhưng khi tiếng nổ thứ hai vang lên, tim đập liên hồi, chân tôi như cứng đờ lại và chẳng tài nào di chuyển được. 

Một cú va đập mạnh đã đánh thức tôi, tôi nhận ra hơi thở gấp gáp của mình và những giọt mồ hôi lã chã rơi do sợ hãi. Tôi...vẫn còn sống. Khi nhận ra bản thân đang ngồi trong vòng tay của ai đó, tôi ngóc đầu lên và nhận ra đó là Mikey, gương mặt thất thần của nó cũng đang hướng về phía tôi.

"Tỉnh đúng lúc đấy, Mikey. Mày cứu chị một mạng rồi...!"

Tôi cố mỉm cười dù ngay bây giờ tôi thực sự vô cùng sợ hãi, đã trải nghiệm mấy lần chết rồi nhưng đứng trước cái chết, tôi không thể ngừng run rẩy. 

"Chị đừng có thảnh thơi như vậy chứ.... Chị suýt bị giết đấy...! Em sẽ đưa chị về, đừng ở đây nữa." Mikey lo lắng nhìn tôi, tay nó vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi đau điếng, giọng nó run còn hơn tôi nữa, chắc đang hoảng lắm. Nếu tôi là nó tôi còn ngất luôn ý nhưng bây giờ mà bỏ chạy thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi bất kì điều gì hết. Tôi chọn cách tự rơi vào bẫy không phải không có lí do.

Cố kiềm nén những điều yếu ớt không cần thiết, tôi theo thói quen xoa mái tóc đẫm máu của nó, chảy nhiều máu hơn tôi nghĩ rồi mỉm cười trấn an em trai mình.

"Ngốc vừa thôi, chị mày không chết được đâu. Mọi người mày yêu quý cần mày ở đây, chị cũng không phải rảnh rỗi mà lao vào nguy hiểm đâu. Nếu kẻ cầm súng vẫn còn ở đây, hắn sẽ tiếp tục nhắm vào Keisuke và những người khác nên là Mikey này. Cùng chị bảo vệ mọi người nhé."

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ