“Đích” một tiếng, ông chủ tính tiền xong cả hộp ‘áo mưa’, đem bỏ vào túi plastic đầy đồ đạc.Trong lòng Tiêu Chiến lo sợ, nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa hàng. Hắn dắt motor hết xăng dẫn anh đi ngược chiều đường cao tốc trên cao. Đi được khoảng mười phút, xung quanh dần dần tối hơn. Ánh trăng mỏng manh cùng mấy con đom đóm mang theo ánh sáng mờ nhạt trên đầu, cùng với vài tiếng ve sầu, chỉ càng làm người ta thêm bất an trong bóng tối.
Tim Tiêu Chiến đập hỗn loạn, phòng tuyến tâm lý nâng cao, cảm giác căng thẳng như dây đàn.
Lại đi một lát rốt cuộc hắn cũng ngừng bước chân. Dựng motor một bên, cúi người trong bóng tối sờ soạng một lát, sau đó vang lên tiếng “Ba” nhỏ, chung quanh trở nên sáng ngời. Tiêu Chiến theo bản năng nâng tay che mặt. Nháy mắt mấy cái thích ứng ánh sáng, anh mới buông cánh tay ra đánh giá xung quanh.
Nơi này là khu vực cắm trại ngoại ô.
Trên đầu bọn họ là một mớ dây và cáp sắt rối mù, có một bóng đèn trụi lủi treo bên dưới, cách đó không xa là một cái lều trắng hình chóp.
Nhìn ra xa hơn nữa, có hai ngôi nhà nhỏ sơn đỏ cạnh nhau cách đó chừng 10 mét, trông giống như nhà vệ sinh, bên ngoài có hai ống nước, có điện nước thế này cũng coi như là tiện nghi.
“Ở đây một đêm, sáng mai đổ xăng rồi trở về.” Vương Nhất Bác đưa tay ném túi đồ xuống đất, qua loa giải thích.
Chỗ cắm trại này là mấy ngày trước bọn hắn chạy đường núi ghé qua, lúc ấy những thứ motor không thể mang đi đã để lại đây, không nghĩ tới bây giờ còn có thể phát huy tác dụng.
Tiêu Chiến “A” nhẹ một tiếng, thần kinh vẫn buộc chặt như trước không hề thả lỏng. Anh đứng dưới bóng đèn, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang xoay người đi vào lều trại lấy chiếc ghế gấp nhỏ ra.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ném lên ghế, lại đến túi plastic lục lọi mấy cái, lấy ra một hộp nhỏ có in chữ ‘Siêu mỏng’.
Da đầu anh tê rần, nội tâm gào thét, hai tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt thành quyền.
Lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, anh lại thấy Vương Nhất Bác rút ra một con dao nhỏ. Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn đem ‘áo mưa’ cắt thành ba đoạn, chờ hắn với tay vén vạt áo thun lên, mi mắt anh run rẩy.
Thì ra hắn bị thương.
Không biết có phải buổi chiều lúc đập cửa bị thủy tinh cắt phải hay không mà miệng vết thương trên cánh tay khá lớn còn có cả vết máu khô lại, nổi bật trên làn da màu lúa mì.
Vương Nhất Bác mở chai nước khoáng, đơn giản rửa qua miệng vết thương, sau đó đem mấy đoạn ‘áo mưa’ cột lại che chắn.
Cao su co dãn hết cỡ gắt gao cột trên cánh tay rắn chắc, biến thành một đoạn băng không thấm nước.
Tiêu Chiến nhìn mà giật mình. Loại đồ này thì ra còn có thể dùng như vậy sao. . . . .
Xử lý xong miệng vết thương, Vương Nhất Bác nhướng mi nhìn anh: “Em ngồi đó coi chừng bị muỗi đốt”.
Mi mắt anh hơi chớp, đi đến trước người hắn cách khoảng nửa thước, ánh mắt mơ hồ cố ý né tránh không nhìn lên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...