Chương 14: Muốn em, sao nào...

1.1K 85 0
                                    


Tiêu Chiến từ nhà hàng đi thang máy xuống, vừa đứng ở cửa khách sạn đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa đội mũ bảo hiểm lái moto đến chỗ mình.

Không phải chiếc moto xám bạc chở anh ở cao nguyên, chiếc này có màu đỏ bắt mắt pha nhám than, thân xe cũng lớn hơn, đường nét, sắc bén trông như một con "quái vật" bằng thép tinh xảo và đắt tiền.

Hắn dễ dàng điều khiển " quái vật" bằng thép kia, gây tiếng động lớn dừng lại trước mặt anh, giơ tay cởi kính bảo hộ ra.

" Đưa tôi xem số thứ tự đơn hàng."

Tiêu Chiến bấm điện thoại đưa tới cho hắn xem, nhìn hắn siết chặt găng tay, anh lại do dự:

"Thôi hay là không đi nữa vậy."

Vương Nhất Bác mang găng tay, ngước mắt nhìn anh: "Sao vậy, em không muốn uống nữa?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng mím môi: "Tôi thấy hơi phiền phức."

Vốn muốn mời hắn uống trà sữa, kết quả biến thành người ta lái xe tự đi mua.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hưng trí nhìn anh "Làm sao bây giờ? Nếu không thì--"

Hắn gõ gõ lớp vỏ bảo vệ trên găng tay lên bình xăng: "Em trả tôi phí giao hàng?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn đang ngồi trên chiếc moto đắt tiền.

Xe này chạy một vòng chắc sẽ tốn tiền nhiên liệu lắm.

Còn chưa nói đến hắn là tay đua số một trong nước.

Phí giao hàng cho một moto cấu hình và tài xế như vậy...

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, hỏi hắn: "Thế anh muốn bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía anh: "Tôi không cần bao nhiêu cả?

Dưới chiếc mũ bảo hiểm dày cộp, vẻ mặt hắn càng trở nên thâm thúy nghiền ngẫm: "Tôi muốn em, thế nào?"

Tiêu Chiến: "! !"

Mặt mày Tiêu Chiến đỏ bừng đến tận mang tai: "Anh. . . . . ."

Mắt hắn khẽ cong cong thành hình cung, tiếng cười khúc khích phát ra từ mũ bảo hiểm, như vừa thực hiện thành công chuyện gì đó xấu xa tinh quái. "Tôi không nhìn ra đấy, suy nghĩ của em cũng thật phức tạp nhỉ."

Vương Nhất Bác hoãn thanh trêu chọc anh, lại nghiêm mặt nói, "Đâu có ý gì khác. Tôi chỉ muốn em và tôi, hai chúng ta cùng đi mua."

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

Người đàn ông này vừa . . . . . .

Đánh lừa anh!

Còn nói anh suy nghĩ phức tạp. . . . . .

Tiêu Chiến khó chịu quay đầu lại "Không đi!"

Vương Nhất Bác cười cười vỗ tay ga: "Mua trà sữa xong, tôi mang em cùng áp loan* nhé?"

*Áp loan = ôm cua

*Áp loan = ôm cua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ