Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường, một lần nữa ngồi trở lại ghế dài.
11 giờ kém mười.
Anh có chút bất an, đưa tay sờ sờ vòng ngọc ở cổ tay, trong lòng tự nhắc nhở chính mình: Lát nữa bất kể đối phương nói cái gì thì cũng phải bình tĩnh ứng đối.
Không sợ, không vội, không loạn.
Để tìm được hướng giải quyết, cần cật lực tranh thủ kéo dài thời gian.
Đang lúc xuất thần, tầm nhìn trước mắt anh xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, đem ly cà phê nhẹ nhàng đặt trước mặt.
Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu: " Tôi không gọi --"
Sau khi thấy rõ người trước mặt, anh lập tức giật mình, trong đầu oanh một tiếng.
Người đàn ông ngồi xuống đối diện, vẫn là bộ dáng trong trí nhớ, khuôn mặt điển trai cùng con ngươi đen hẹp dài thâm thúy, tùy ý ngả ngớn lại câu nhân.
Thấy anh vẫn bình tĩnh nhìn mình, Vương Nhất Bác khẽ nhếch mày: "Sao vậy, không biết tôi là ai?"
Vẫn là ngữ khí cà lơ phất phơ như thường ngày, có chút trêu chọc cùng hờn dỗi.
Trái tim Tiêu Chiến lỡ nhịp, đập có chút nhanh. Đầu ngón tay anh vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay, khi mở miệng giọng nói run run: "Anh, sao anh lại ở đây?"
"Có việc." Vương Nhất Bác nhàn nhạt khoanh chân, lại hỏi anh, "Em thì sao?"
Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh bưng cà phê lên nhấp một ngụm, có chút mất tự nhiên tránh né ánh nhìn chăm chú của hắn.
Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột, tầm mắt hắn nhìn đến tay anh. Hôm nay anh có làm móng. Những ngón tay thon dài trắng nõn đã được cắt tỉa gọn gàng, đặt trên vành chén sứ, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mong manh.
Môi mỏng hồng nhuận cùng làn da trắng nõn, đẹp đẽ, quý khí.
Nhìn qua có thể thấy là tới để thương lượng, cho dù là chuỗi hạt sa tanh trên cổ áo hay mắt kính gọng mảnh, đều như muốn tăng thêm khí thế.
Tiêu Chiến đặt tách cà phê xuống, nhẹ giọng "Tôi đến đây để gặp người."
Hắn chậm rãi "À" một tiếng, hơi kéo dài mang vẻ mơ hồ.
"Hóa ra là em vội đi hẹn hò."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía anh, cười như có như không: "Thảo nào không muốn gọi điện thoại cho tôi."
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Tiêu Chiến mím môi, không biết là nên phủ nhận chuyện hẹn hò trước hay là chuyện gọi điện thoại này trước.
Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt trêu chọc của hắn, suy nghĩ của anh chợt thay đổi - đây là khách sạn. Hắn ấy đến đây vì "có việc", e rằng không phải đơn giản chỉ để hẹn hò thôi đâu nhỉ.
Một số ký ức đáng xấu hổ trước đó lại xuất hiện: Tiếng phụ nữ rên rỉ kiều mị trong phòng. Còn có cô gái nóng bỏng đang mơ hồ kéo tay hắn ở cửa.
Trong lòng anh rất không thoải mái, bỗng nhiên chua xót phức tạp.
Anh thong thả rũ mi, thanh âm rất nhỏ: "Không phải anh cũng chưa gọi điện cho tôi đấy sao. . . . . ."
Phỏng chừng là vội vàng liên hệ cô gái nào đó thì có. . . . . .
Vương Nhất Bác ngẩn ra, mắt sáng rực lên: "Em đang đợi điện thoại từ tôi?"
Lông mi Tiêu Chiến hơi run, hai má anh bắt đầu ửng đỏ: " Tôi không có."
Hắn nhìn anh, khóe môi cong lên: "Là trách tôi."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, thanh âm như khiến người ta chìm đắm: "Mời em ăn cơm chuộc tội, thế nào?"
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, ánh mắt sâu kín: "Không phải anh nói có việc sao ?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, nặng nề nhìn anh: "Em đuổi tôi đi?"
Tiêu Chiến không biết nói gì: "Không phải, ý tôi là . . . . ."
Thoáng nhìn đồng hồ trên tường kim đồng hồ vừa điểm mười một giờ. Anh đột nhiên giật mình: "Tôi còn phải cùng người ta --"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfic🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...