Đã vào đông, ánh nắng chiều rực rỡ ấm áp chiếu rọi mặt nước lấp lánh trong tách trà. Một lá trà nho nhỏ thong thả chìm xuống đáy chén."Bà ngoại." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất nhẹ nhưng rất rõ ràng.
Ánh mắt anh trong vắt kiên định: "Con muốn ở bên anh ấy."
Anh sớm đã quyết tâm.
Từ đêm ở gara đó khi được hắn ôm anh vào lòng.
Hoặc là, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng hắn từ khung cửa sổ khách sạn trên cao nguyên.
Tiêu Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu trai vài giây, trong mắt nhoáng lên một cái, chậm rãi nói: "Trước đây ta đã nói với con. Người đàn ông như vậy con giữ không được, còn nhớ rõ không?"
Tiêu Chiến hơi nhíu mi: "Con nhớ rõ."
Tiêu Hồng Hạnh hơi dừng, lại nghĩ tới cái gì.
"Cậu ấy là tay đua chuyên nghiệp, cái này cùng với liều mạng không kém là bao. Về sau, dường như trái tim con lúc nào cũng lơ lửng không chạm đất."
Anh thấp giọng: "Con biết." .
"Điều kiện nhà hai bên khác nhau, con có thể phải chịu khổ."
"Con biết. . . . . ."
Tiêu Hồng Hạnh: ". . . . . ."
Tiêu Hồng Hạnh không nói nữa. Trầm mặc một lúc lâu, bà nhắm mắt thở dài.
"Từ ngày đưa con về nhà ta đã tự nhủ sẽ không bao giờ, không bao giờ để con đi theo con đường cũ của mẹ con."
Bà lão lắc đầu thở dài, giọng điệu lạc lõng xót xa.
"Ta tự biết không thể sống cùng con cả đời. Cho nên mấy năm nay, ta tận tâm dạy kỹ năng và trau dồi tính cách của con, ngóng trông con có thể độc lập, có thể tỉnh táo, về sau không phải dựa vào ai cũng có thể sống bình đạm, an ổn tuổi già. Nhưng con. . . . . ."Hốc mắt Tiêu Chiến đau xót, rơi lệ.
"Bà ngoại. . . . . ."Anh đứng dậy đi đến bên Tiêu Hồng Hạnh, khẽ gọi: "Bà ơi."
"Cho tới bây giờ con vẫn không quên lời bà dạy, bà mong con có thể giống như bà, độc lập, có khả năng, đem mọi thứ nắm trong lòng bàn tay, an an ổn ổn trải qua cả đời, con đều hiểu được, con hiểu được dụng tâm của bà!"
Tiêu Chiến khẩn thiết nói.
"Con biết, Vương Nhất Bác anh ấy. . . . . . Không phù hợp với sự chờ mong của bà. Nhưng thật ra ngay từ đầu, anh ấy cũng không phù hợp với chờ mong của con. Con cũng không phải nhất thời xúc động mới đồng ý ở bên anh ấy."
Với hắn anh vẫn là thanh tỉnh mà rơi vào tay giặc!
"Con với anh ấy tuy quen nhau thời gian chưa lâu lắm, nhưng chuyện cùng nhau trải qua cũng không ít, có một số việc trước kia con không có nói cho bà. . . . . . Tóm lại chính là, ngoài bà cùng ông cố thì sẽ không có ai bảo vệ con, yêu thương con như anh ấy nữa."
"Bà nói rằng ở bên anh ấy con có thể lo lắng và bất an. . . . . ." Tiêu Chiến dừng lại, khẽ cong khóe miệng, "Có lẽ thật sự là vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfic🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...