Chương 45: Ca ca thực thích.

858 67 3
                                    


Tiêu Chiến bị hắn ôm vào trong ngực, mím môi im miệng không đáp lời.

Hắn quả thật. . . . . . còn ấm áp hơn so với hệ thống sưởi.

Cơ thể của hắn giống như lò lửa, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Vòng tay làm gối dưới đầu vừa chắc chắn vừa có cảm giác an toàn mà anh luôn ao ước.

Lòng bàn tay to ngang eo anh chậm rãi siết chặt, hắn đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn chúc ngủ ngon không chút dục vọng, giọng nói trầm thấp dỗ dành: “Ngủ đi.”

Trái tim cùng tay chân Tiêu Chiến mềm nhũn. Như một con mèo con được an ủi, anh thu mình vào vòng tay hắn một cách vô thức, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn. Đang muốn nhắm mắt, Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình vẫn đang đeo ngọc bội. Sợ ngọc bội sẽ làm xước cánh tay hắn nên anh hơi nâng người gỡ dây đeo ngọc bội xuống.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn bạn trai đang cởi phục sức.

Dây ngọc bội hình chữ G đã được tháo ra khỏi thắt lưng nhỏ nhắn của anh, lúc này hắn mới phát hiện, ngọc bội như vậy đối với anh mà nói có vẻ hơi cồng kềnh.

“Ngọc bội này không hợp với sườn xám của em sao?”

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dây ngọc bội sáng bóng trong lòng bàn tay mình, lắc đầu: “Không có, nó hợp với rất nhiều bộ.”

Anh rất ít đeo phục sức, nhưng thỉnh thoảng nếu có thì thường chọn áp khâm để phối hợp với sườn xám. Nhưng thật sự không thể nói thẳng ra như thế, chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn trai đứng ở cửa hàng chăm chú chọn lựa, cau mày ngẫm đoán sở thích của mình hoặc rối rắm suy nghĩ không biết chọn cái gì mới hợp với sườn xám.

Anh đã thấy mãn nguyện rồi.

Tiêu Chiến mắt phượng. cong cong, hướng bạn trai mỉm cười: “Em rất thích ~”

Nhận được lời khẳng định, Vương Nhất Bác cười cười không nói gì .

Anh vươn tay đặt ngọc bội ở góc đầu giường, cằm hơi nghiêng, cổ kéo ra một đường cong mảnh mai, xương quai xanh trên vai cũng lõm xuống hơn, giống như hoa cúc nở trên nền tuyết trắng.

Cất xong, anh nghiêng người bật đèn ngủ, chất liệu mỏng manh của áo ngủ lụa theo động tác bị kéo căng ra, in hằn hai đường xương bướm tinh xảo trên lưng.

Xong xuôi, Tiêu Chiến một lần nữa ôm lấy ‘lò lửa’ của mình. Gối đầu lên tay hắn, một tay theo thói quen vuốt nhẹ tóc ở sau gáy.

Mái tóc mềm mại mang theo hương thơm thoang thoảng phủ xuống cánh tay rắn chắc của hắn.

Nhè nhẹ từng đợt từng đợt xôn xao xúc cảm tê dại.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác cong lên một tấc như đang căng thẳng. Yết hầu khẽ động cùng đôi mắt đang lặng lẽ tối sầm lại.

Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu rõ điểm yếu của mình là đâu.

Sự bình tĩnh, kiềm chế và sức chịu đựng đều bị choáng ngợp, không chịu nổi một kích. Chỉ cần mấy sợi tóc của bé con liền dễ dàng châm ngòi cho đám cháy.

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ