Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn anh, lông mi dài rũ xuống, trong đôi mắt đen cuộn trào ra một luồng u ám như mạch nước ngầm. Hắn thu liễm vẻ không đứng đắn như mọi khi, giọng nói trầm hoãn mà chậm rãi, từng chữ một đều tràn đầy lưu luyến.
Khi người thích đùa bắt đầu nghiêm túc thì khả năng gây chết người càng tăng lên gấp bội.
Bởi vì như vậy, trong nháy mắt anh cảm nhận được không khí đang vô cùng yên tĩnh. Suy nghĩ và hô hấp đồng loạt đình trệ.
Chỉ còn một trái tim, trái tim ấy đang sa vào tấm lưới mang tên dịu dàng...
Anh vô lực đáp lại, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, mi mắt rung động không ngừng. Người đàn ông trước mặt cũng im lặng, thân hình cao lớn chậm rãi đi về phía trước, hơi thở và bóng đen đang dần bao trùm lấy anh.
Bàn tay khớp xương rõ ràng nâng lên, chậm rãi tới gần không biết là muốn nựng mèo hay là --
Tiểu bò sữa đột nhiên giật mình một cái, nhảy từ trong lòng Tiêu Chiến xuống, kêu meo meo đuổi theo một con ong mật.
Anh nâng mắt nhìn hắn, có chút mất tự nhiên ôm lấy cánh tay, ý đồ muốn chặn vòng tay hắn lại.
Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đói bụng chưa, em muốn ăn gì?" Hắn đánh vỡ không khí xấu hổ.
Tâm tình anh hơi bình tĩnh trở lại: "Nhà anh có món gì?"
Hắn nhướng mi: "Em muốn ăn cái gì sẽ có cái đó."
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Hắn nói như vậy ngược lại anh càng không biết nên ăn cái gì.
Nhìn ra anh đang mờ mịt, Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ một lát lại hỏi: "Lần trước, có món sườn cừu ấy em muốn ăn không?"
Tiêu Chiến cảm thấy hơi thích thú nhưng nghĩ nghĩ lại lắc đầu: "Đi nhà hàng đó quá xa."
"Không sao, có thể gọi người đem thịt đến đây." Hắn lấy di động ra gửi tin nhắn, "Nướng cho em ăn."
Anh bất ngờ: "Ở nhà cũng có thể nướng sao ?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, nhìn anh một cái: "Bác ca của em nướng thịt không hề kém ngoài hàng đâu."
Tiêu Chiến mếu máo đến nơi...
Gửi tin nhắn xong, hắn xoay người đi đến bàn bi-a, cúi xuống và lôi ra một cái lò nướng.
Đó là loại lò tròn gia dụng đốt than - nhìn thấy loại bếp này, không thể giải thích được nhưng anh đang có cảm giác như chuẩn bị cắm trại, hơi hơi mong chờ.
Vương Nhất Bác dựng lò một cách thành thạo, từ dưới bàn lấy ra mấy viên than đen.
"Đúng rồi, cái váy kia--" hắn đang ám chỉ chiếc váy 'ánh trăng' mà anh rất coi trọng, "Cũng là ông em để lại sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh, " Nó là một chiếc váy 'ánh trăng'* thời nhà Thanh chuẩn chỉnh, hình thêu trên đó và quy trình nhuộm cổ rất đáng để nghiên cứu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...