Nửa người Vương Nhất Bác dường như che phủ cả đầu giường, cùng với hơi thở tràn ngập hormone nam tính quen thuộc tạo nên một cái bóng cực lớn.Trên người là hắn, dưới thân là giường của hắn.
Thế giới của anh dường như hoàn toàn được lấp đầy bởi hắn.
Tiêu Chiến không tự giác mà ngừng thở, tim đập như trống trận.
Anh quay đầu đi, thấp giọng nói: “Không được. . . . . .”
Vương Nhất Bác cúi đầu nở nụ cười, dựa người lên đầu giường đưa tay vỗ vỗ trán anh: “Hửm.”
“Bạn trai đây mà cũng không chịu hôn một cái?”
Tiêu Chiến cắn môi nhìn hắn, đôi mắt nâu như hạt thủy tinh trong suốt dưới ánh trăng.
Mặc dù trong bóng đêm, nhưng hai má anh ửng đỏ cũng thật hút mắt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chàng trai với nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi một lát, giọng nói trầm hoãn: “Nhưng anh muốn hôn bạn trai anh, làm sao bây giờ??”
Hắn nói xong, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy có sức nặng ẩn ẩn đè ép xuống, đó là khuôn ngực rắn chắc mà anh đã tựa vào, ôm lấy và lau nước mắt lên đó.
Sống mũi hắn thẳng tắp, hàng mi dài, thậm chí còn cả hơi thở mang theo độ ấm, tất cả đều gần trong gang tấc.
Tiêu Chiến cả kinh, lấy cả hai tay ra khỏi chăn bông ‘ba ba’ bịt miệng hắn lại.
“Không ——“
Anh còn chưa nói xong, lòng bàn tay đã bị ấn vào nơi nào đó mềm mại nóng ấm.
Là môi hắn.
Theo sau, là một cái hôn ướt át dừng lại trên lòng bàn tay non mịn.
Cả người anh giật mình một cái, phía sau lưng nháy mắt tê rần.
“Anh——“
Anh xấu hổ bối rối đến nói không ra lời, cả người như muốn co rúm trốn xuống giường.
“Anh không biết xấu hổ. . . . . .”
Giọng chàng trai yếu ớt run lên cảm giác như sắp khóc.
Vương Nhất Bác cong môi khẽ cười: “Mới thế này đã gọi là không biết xấu hổ ?”
Hắn giơ tay vỗ về anh bạn trai đang cuộn mình xấu hổ: “Về sau ——“
Cũng không biết đụng tới chỗ nào rồi, hắn mới vỗ một chút anh đã run rẩy.
“Về sau chắc em còn không coi anh là người nữa đi?”
Tiêu Chiến không nói lời nào, cách một lớp chăn đánh vào tay hắn. Vương Nhất Bác nở nụ cười, con ngươi đen nhìn đến đồng hồ báo thức trên đầu giường.
“Được rồi, không đùa em nữa mau ngủ đi.” Hắn đứng lên, “Anh ngủ ở phòng làm việc bên cạnh.”Chăn bông bị giữ chặt từ bên trong không kéo ra được, Vương Nhất Bác cong môi, cúi xuống chăn bông đặt lên đầu anh bạn trai đang xấu hổ một nụ hôn nhẹ.
“Ngủ ngon, bé con.”
**
Sáng sớm ngày hôm sau rời giường, điện vẫn chưa có trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...