Trái tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, hàng mi dài rũ xuống hơi run rẩy.
"Không có."
Thanh âm vừa phát ra, cánh hoa hải đường nhẹ nhàng bay bay rơi xuống đáp tới đỉnh đầu anh.
Chàng trai tóc mái mềm mại tùy ý xoã trước trán, vành tai nóng ửng hồng tựa như cánh hoa hải đường.
Ánh mắt hắn khẽ chuyển, vươn tay lấy cánh hoa trên đỉnh đầu anh xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng đón lấy cánh hoa cùng mùi thơm.
"Em trong nháy mắt, nói dối."
Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên xoay người đi vào nhà.
"Vào ăn cơm thôi."
Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong, cũng đuổi theo anh vào nhà.
Thời tiết lạnh, Tiêu gia chuyển bàn ăn từ trong sân vào nhà. Trong nhà tuy rằng ít người, nhưng phòng ăn cũng không hề qua loa chút nào, bàn tròn lớn bằng gỗ lim đã bày đầy đủ các món ăn.
Vương Nhất Bác nhướng mày, 'a' một tiếng: "Phong phú như vậy sao."
Tiêu gia đãi khách thật sự rất có lòng, món thanh đạm, đậm đà, thịt và rau, súp, cháo, cơm... đầy đủ mọi thứ.
Tiêu Chiến ý bảo hắn ngồi xuống ghế, còn mình chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Món sở trường của bà ngoại" Anh chỉ vào món thịt Đông pha* màu mã não trước mặt, đôi mắt sáng ngời, "Ăn rất ngon!"
"Món tôm nấu miến* này ăn cũng ngon lắm. . . . . . Còn có đây là đậu cô ve tự trồng, sáng nay em mới hái còn rất tươi đấy."
Tiêu Chiến giới thiệu món ăn mà thực giống như đang hiến lễ vật quý, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên sinh động hoạt bát, Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt khóe môi tràn đầy ý cười.
"Thế này cũng quá long trọng rồi."
Hắn nhìn đến một bên mặt anh, lại bắt đầu không đứng đắn: "Không cần khách khí như vậy, dù sao về sau đều là người một nhà."
Tiêu Chiến len lén liếc mắt một cái, nhỏ giọng cảnh cáo: "Lát nữa trước mặt bà ngoại anh không được nói hưu nói vượn."
"Sao nào?" Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt nghiền ngẫm, "Cảm thấy Bác ca của em không ứng phó được sao?"
Anh đưa cùi chỏ huých huých vào tay hắn, giận dữ: "Dù sao cũng không cho anh --"
Mắt thấy bà ngoại đã đi đến cửa phòng ăn, anh nhanh chóng im bặt ngồi thẳng lưng lại.
Tiêu Hồng Hạnh đi đến ngồi vào ghế đối diện Vương Nhất Bác.
"Cậu mang đến cũng không phải là cua lớn bình thường, mỗi con đều sáu bảy lạng trở lên." Bà có chút hoảng, "Quá tốn kém rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống bàn ăn: "So với bàn ăn bà tâm huyết chuẩn bị thì không đáng là bao ạ."
Tiêu Hồng Hạnh mỉm cười, khách khí làm động tác mời: "Ăn thôi, để nguội mất ngon."
Tiêu Chiến cầm lấy bát xới cơm. Tiêu Hồng Hạnh xoay xoay bàn ăn, một bên cùng Vương Nhất Bác nói: "Cũng không biết cậu thích ăn cái gì, ta chuẩn bị nhiều món một chút. Nhà chúng ta khẩu vị thanh đạm, nhưng trong có dì Phương phụ giúp biết làm mấy món cay rất ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...