Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mới vừa xuống xe ở đầu ngõ, liền nhận được điện thoại.Hai người lại lập tức gọi xe đi đến bệnh viện.
Chuyện kế tiếp dường như Tiêu Chiến nhớ không rõ lắm. Anh giống một người ngoài cuộc, đờ đẫn nhìn bác sĩ và cảnh sát đi tới đi lui.
Như thể có ai cầm một cái lồng thủy tinh chụp lên đầu anh, khiến hết thảy thanh âm xung quanh đều trở nên không rõ ràng, đầu anh càng lúc càng ong ong.
Các thủ tục điều tra liên quan cũng như tang lễ của Trần Chí đều do Vương Nhất Bác lo liệu.
Khi lên đến nam lăng viên, Tiêu Chiến mới tính là có một ít phản ứng. Anh chọn vị trí sau bia mộ của mẹ.
Hãy để ông ta đứng sau lưng mẹ anh, rất gần, nhưng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Anh nghĩ rằng đây chắc là một sự sắp xếp mà tất cả bọn họ sẽ hài lòng.
Đợi cho tất cả mọi việc đều xong xuôi, về lại nhà cổ đã là buổi tối hôm sau. Vương Nhất Bác lại đi một chuyến đến bệnh viện, khi trở về, trong tay xách theo túi du lịch màu đen.
Hắn đặt chiếc túi xách trước mặt anh.
"Nói là để lại cho em."
Tiêu Chiến nhìn túi du lịch, chợt nhớ tới bộ dáng Trần Chí đang ngồi trên giường bệnh, vất vả lôi nó từ dưới giường ra.
Anh rũ mắt, kéo dây kéo mở ra.
Bên trong đồ đạc ít hơn anh nghĩ. Không có gì ngoài quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày, bên trên còn có một phong bì giấy.
Tiêu Chiến mở nó ra và thấy một xấp tiền. Từ những tờ tiền một trăm tệ màu hồng cho đến hàng chục tờ, mới có cũ có được bó lại.
Anh chợt nhớ rằng khi còn nhỏ, bố mẹ anh đã cãi nhau rất nhiều về chuyện tiền bạc. Thực ra nhà anh không thiếu tiền, dù sao thợ may cũng không thể chết đói. Mẹ sẽ nhận đơn hàng làm sườn xám từ thái gia gia và đôi khi ông cũng sẽ bí mật giúp đỡ thêm.
Mỗi lần mẹ nhận tiền từ thái gia gia, Trần Chí đều không hề vui vẻ, nhưng sau khi ban nhạc của ông tan rã và không thể làm công việc nào ổn định, lại phải đối mặt với sự chất vấn hung hăng của vợ
"Vậy anh có dùng không?"
"Chính anh không dùng cũng không sao, nhưng Tiểu Niên thì không được!" , mấy lời đó Trần Chí căn bản không phản bác nổi.
Tiêu Chiến còn nhớ rõ có một lần, hẳn là lúc anh sáu bảy tuổi, Trần Chí uống rượu và ôm anh khóc, ông nói: Tiểu Niên con đừng xem thường bố nhé, bố chỉ biết làm âm nhạc, nhưng về sau, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho con.
Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái ngừng nhớ lại, đem phong bì tiền đặt sang một bên. Ngoài phong bì, về cơ bản chỉ còn lại đĩa CD và băng từ trong túi.
Tình cờ nhặt một cái băng từ mở ra. Nhìn thấy bức ảnh trên trang bìa, anh sững sờ, không thể liên hệ người trong bức ảnh này với Trần Chí, người mà anh đã nhìn thấy ngày hôm qua. Lúc này anh mới ý thức được, thì ra đã qua lâu như vậy, lâu đến mức anh đã quên ông ấy trước kia có bộ dạng ra sao, đã quên mất khi còn bé, anh thực sự thích bố đến họp phụ huynh hơn là mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfic🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...