Chương 2: Thanh âm cấm kỵ

1.4K 88 2
                                    

Khách sạn bị bóng đêm nặng nề bao lấy, thoạt nhìn càng thêm ảm đạm cũ kỹ. Lầu hai chỉ có một gian phòng mở cửa sổ. Cửa sổ không có ánh sáng phát ra, cũng không thấy bóng người. Màn rèm trong suốt bị gió thổi phập phồng không ngừng, hệt như bóng ma đang bay lên.

Lát sau, có một cánh tay mảnh khảnh vươn ra khỏi cửa sổ, đầu ngón tay với ra kéo rèm cửa lại.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt.

Tóc bạch kim đã đi rồi, người trong đoàn xe vẫn còn la ó, xua đuổi gã, trong đó giọng của Phương Khôn Đằng là lớn nhất: ". . . . . . Đồ trì độn nhà nó còn lớn tiếng! Còn có ý đồ chụp lấy phanh xe của Bác ca, chúng ta còn chưa tính sổ đâu đấy!"

Có người tiếp lời: "Trời ơi, cũng thật xấu xa! Này mẹ nó nếu thực sự chụp được phanh xe của Bác ca, chẳng phải là một nhịp sẽ gây chết người sao. . . . . ."

"Thật muốn trừng trị một phen, chưa bị chỉnh một chút nó thật sự nghĩ là nó hơn người, cũng may Bác ca còn chưa tăng tốc bằng không đã mắc bẫy nó rồi - phải không Bác ca?" Phương Khôn Đằng mặc quần áo lam đỏ quay đầu, giương cằm hỏi.

Vương Nhất Bác không tiếp lời cậu ta mà nghiêng đầu liếc mắt nhìn lầu hai khách sạn một cái.

Rèm cửa nơi đó đã bị kéo lại, hiện tại cửa sổ cũng đóng.

"Khách sạn nhà mày hôm nay có người vào ở?" Hắn hỏi.

"A? Không có đâu ?" Phương Khôn Đằng có chút mờ mịt, "Gần đây tình hình bệnh dịch tái lại, chỗ nào có người đến chứ. . . . . . Thôi mặc kệ, dù sao mấy ngày này chúng ta cứ ở đây trước đã."

Vương Nhất Bác chậm rì rì cởi găng tay, thản nhiên" Ừ " .

Găng tay vừa mới cởi ra, một bàn tay làm móng tỉ mỉ đã đưa tới định đón lấy : "Bác thần -"

" Muộn vậy rồi, chúng ta cùng nhau ăn khuya đi? Gần đây có tiệm hải sản nướng ngon lắm."

Giọng nói cùng ngoại hình của cô ta giống nhau, đều là nhão nhão ngọt ngấy, mặc áo ngắn lộ rốn đi đến cạnh xe Vương Nhất Bác, da trắng đến chói mắt.

Phương Khôn Đằng cười hì hì lại gần: " Này nha Đỗ muội muội, sao em chỉ gọi mình Bác ca không gọi bọn anh cùng đi ?"

Đỗ Á liếc cậu ta, giọng điệu khinh thường: "Anh mới vừa thắng sao?"

Phương Khôn Đằng: ". . . . . ."

Đỗ Á nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác, môi đỏ cười cười: "Ăn khuya là em mời nha, nghe nói tiệm ăn kia có hàu rất ngon."

Cô nàng trẻ tuổi đứng cạnh phì cười ra tiếng: "Ai nha tiểu Á, có ý tứ gì? Ăn hàu sống bổ cái gì cô không biết ư?"

" Hay là muốn. . . . . . muốn tối nay Bác thần chiến với cô một hồi ?"

Kẻ xướng người họa, ám chỉ vô cùng ái muội.

Trong tiếng ồn ào, sắc mặt Đỗ Á đỏ bừng, cô ta nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, sóng mắt lưu chuyển: "Cái này. . . . . . cũng không phải là không được."

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ