Từ buồng vệ sinh đi ra, Vương Nhất Bác giơ bình truyền đi theo bên người Tiêu Chiến, không nhanh không chậm trở về.Nghiêng đầu thoáng nhìn nam nhân khóe môi mím chặt, hắn nở nụ cười: " Em sao vậy, đánh tôi rồi còn còn tủi thân sao ?"
Tiêu Chiến sâu kín liếc mắt một cái: "Ai muốn đánh anh."
" Vậy sao đây?" Vương Nhất Bác hướng phía sau nhìn, "Tôi quay lại đánh người kia một trận?"
"Anh đánh người ta làm cái gì. Người ta còn là con gái."
Rõ ràng hắn mới là người đáng đánh.
Nhớ tới ánh mắt chăm chú của cô nàng kia vừa rồi, đầu lưỡi hắn đá ào má trong, nghiền nát kẹo bạc hà trong miệng: "Nha đầu kia mới nãy dán mắt lên người em."
Tiêu Chiến không nói tiếp.
Nói thật, anh có chút thấy quen với loại tình huống này. Người mặc sườn xám rất ít, mỗi lần anh ra đường đều bị nhìn nhiều chút cũng là chuyện thường, đã sớm quen.
Những ánh mắt thưởng thức cùng khen ngợi, có hâm mộ cùng kinh diễm, có lúc làm Tiêu Chiến hơi nảy sinh thỏa mãn cùng sung sướng, nhưng có khi hơi sợ hãi.
Đương nhiên cũng có không ít ánh mắt mang ý tứ thấp kém, trắng trợn hoặc hơi mịt mờ nhìn trộm anh. Cho dù nhìn không thấy, nhưng tầm mắt kiểu đó cũng sẽ làm cho cả người Tiêu Chiến thấy không thoải mái.
Lúc dậy thì, có đoạn thời gian phá lệ mẫn cảm, không muốn mặc sườn xám ra khỏi nhà. Nhưng sau này anh hiểu được.
Muốn mặc cái gì mặc cái đó, đẹp thế nào thì đẹp vậy.Mặc sườn xám là thói quen từ nhỏ, cũng là thật tình yêu thích, không nên vì những ánh mắt của người khác mà từ bỏ sở thích và thói quen của bản thân.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Mắt nhìn là của người khác, tôi quản không được."
Vương Nhất Bác đứng cạnh nhìn anh, khẽ cong môi: "Em thật sự rất thu hút ánh nhìn."
Tiêu Chiến a ra tiếng: " Vậy sao."
Đôi mắt màu trà lóe ra ý vị thâm trường: "Không phải anh cũng rất câu dẫn người khác sao."
" Hửm?" hắn nhướng mày, dừng lại bước chân nhìn sâu vào mắt anh.
"Theo lời em nói vậy thì hai ta thật xứng đôi nhỉ?"
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Mấy hôm nay, không biết từ khi nào, hắn bắt đầu ném ra những lời không rõ ràng với anh là cố ý hay vô ý, như dụ dỗ trêu chọc. Thật hay giả không thể phân biệt được.
Anh bất ngờ, không kịp phòng bị thường thường vô lực mặt đỏ tim loạn...
Tay lưu manh ăn chơi này ...
Tiêu Chiến mím môi không né tránh, lạnh lùng liếc hắn. Ánh mắt bất mãn không cam lòng, còn có ý tứ phản kháng.
Chống lại ánh mắt anh, Vương Nhất Bác hơi khiêu khích: "Em lại trừng tôi?"
Hắn nhìn chằm chằm, chậm rãi nghiêng người, đột nhiên tiến đến thổi xuống hàng mi dài cong vút của anh, kề sát mi mắt Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Còn tiếp tục trừng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Фанфик🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...