Tiêu Chiến bị vây ở trên đùi hắn không thể động đậy.Trước người anh giống như có một con sói đang khát thịt trong mùa đông giá rét, đang càn quét bừa bãi.
Hắn yêu cực kỳ hai hõm xương quai xanh kia, nơi đó đang cất giữ từng 'trái dâu tây nhỏ'.
Tiêu Chiến cảm thấy eo mình sắp bị hắn cắt đứt, cổ và ngực cũng nổi lên một mảnh tê dại.
"Được rồi. . . . . ." Anh nũng nịu hờn dỗi, quả thực khóc không ra nước mắt, "Anh đừng hôn nữa-"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng.
Trong lòng Tiêu Chiến hốt hoảng, nhanh chóng mím môi không lên tiếng.
Tay nắm cửa bị vặn mở nhưng đã bị khóa từ bên trong.
"Vương Nhất Bác cậu ở đâu? Sắp diễn ra lễ trao giải rồi."
Vương Nhất Bác rốt cục cũng ngẩng đầu lên.
"Đi thôi."
Thanh âm hắn trầm ổn không nghe ra gì khác thường.
Thấy bạn trai đang ngồi trên đùi không dám nhúc nhích, hắn đưa tay vỗ lưng anh, cười xấu xa: "Mới thế này đã bị dọa?"
Tiêu Chiến thẹn thùng, đánh đánh vào cánh tay hắn: "Em không có."
"Sao lại không có." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ngực anh, "Tim em đập nhanh như vậy."
Khuôn ngực tuyết trắng được bọc bởi lớp áo lót mỏng đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Hắn tiến lại gần mép áo lót một chút, tinh nghịch thì thầm: "Anh nghe thấy hết rồi."
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào lồng ngực, Tiêu Chiến không khỏi run rẩy, phía sau lưng như bị điện giật đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Anh vươn tay đẩy trán hắn: "Anh thật phiền phức. . . . . ."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, ôm lấy Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn lên vành tai đang nóng bừng của anh.
Những vết 'dâu tây' ở hốc xương quai xanh như đang nóng đỏ cả mắt. Hắn đưa mắt nhìn ấn ký do chính mình lưu lại, đầu ngón tay như vô tình mà xẹt qua viền áo lót kéo quần áo trở lại đầu vai anh.
Thấy bạn trai tay chân vụng về đang cài lại nút áo mình, anh giơ tay đánh vào mu bàn tay hắn.
Anh chạm đến chiếc khóa áo mỏng manh, đứng lên khỏi lòng hắn quay lưng tự mình thắt lại.
Sau lưng anh Vương Nhất Bác cúi đầu nở nụ cười, theo sau là tiếng dây kéo sột soạt.
Tiêu Chiến lưu loát cài lại khóa áo, hắn cũng mặc lại đồng phục đua xe một lần nữa.
Anh lấy chiếc áo khoác trên tay vịn ghế sô pha mặc vào, nhìn xuống cổ áo bị cắn rách và vạt sườn xám phía trước.
Hoàn hảo.
Cái gì cũng chưa làm sao tui có cảm giác cái gì cũng đã làm....🤔
Chiếc khóa hoa bị hỏng được che chắn bởi áo khoác ngoài, vạt trước nhăn nhúm nằm phía dưới cũng không khiến người khác chú ý cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...