Chương 12: Anh ấy rất nhạy cảm với sườn xám

1.1K 93 3
                                    

Áo khoác ướt đẫm bị tùy ý ném trên chiếc máy giặt đã tắt nguồn, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng có thể nghe rõ ràng.

Tí tách, tí tách.

Vương Nhất Bác một tay đút túi đứng bên bàn, tay còn lại cầm tờ giấy nhàu nát, đưa mắt nhìn chuỗi dãy số giống hệt trên màn hình điện thoại. hắn trầm ngâm di chuyển ngón tay cái trên màn hình một lúc trước khi bấm gọi.

Vẫn không gọi được.

Lần này là tạm thời không khả dụng. Không biết có phải đã chặn hắn rồi không.

Vương Nhất Bác mới vừa nhấn tắt, trợ lý đã gọi đến. "Nhị thiếu gia, tôi vừa xác nhận lại rồi!"

"Nói."

"Nhà bọn họ là họ Tiếu."

Ánh mắt hắn sáng lên. "Cậu xác định?"

"Xác định! Tôi mới vừa cố ý xem lại một lần, chủ hộ họ Tiếu!" Trợ lý bên kia có tiếng giấy sột soạt vang lên, "Xem tuổi, hẳn là vị lão thái thái 6 7 mươi tuổi."

Vương Nhất Bác nhíu mi: "Lão thái thái 6 7 mươi tuổi?"

"Đúng rồi!" Trợ lý nói chuyện nặng nề khẩu âm thật thà nói, "Lần trước người của chúng ta đến, nhìn thấy cũng là vị lão thái thái này. Ai da, đừng thấy bà ấy tuổi cao mà lầm, thật sự rất lợi hại."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nhà bọn họ còn có người nào nữa không ?"

"Lần trước chúng tôi đi chỉ thấy được lão thái thái!"

Vương Nhất Bác vo tờ giấy lại, ánh mắt âm u. "Tôi đã biết."

Trợ lý do dự hai giây, nói: "Nhị thiếu gia, nếu không thì chúng ta lại đến nhà kia xem thử? Hay là vẫn như cũ, trước tiên để cho phòng pháp vụ xử lý trước."

Vương Nhất Bác cười giễu: "Đến cái gì, đến nghe chửi à."

"Để phòng pháp vụ trực tiếp kiện đi." hắn nói năng có khí phách, một tay vẫn như trước đem tờ giấy ẩm ướt nắm chặt.

"Bọn họ nóng nảy thì tự mình chuốc lấy."

**

Thời gian Tiêu Chiến về nhà, so với dự tính chậm gần một tuần.

Máy bay khởi hành từ cao nguyên, hạ cánh xuống Thành Đô trong cơn mưa đầu mùa thu.

Xe taxi dừng tại đầu con phố cũ, mưa đã tạnh lúc nào không hay. Tiêu Chiến khoác chiếc áo dệt kim hở cổ bên ngoài sườn xám tứ quý, cảm ơn người lái xe, sau đó cùng Giang Ngư xách vali rẽ vào một ngõ nhỏ.

Con hẻm nhỏ lát đá trông thật giống bức tranh thủy mặc Giang Nam được nhuốm đẫm màu mưa. Hai chàng trai hào hoa phong nhã đi qua những bức tường kết rêu xanh thẳm trên phố, rồi lại qua một cây cầu nhỏ dưới mấy tán liễu đang lả lướt đung đưa.

Thật giống như phong cảnh trong tranh, vô cùng đẹp đẽ thơ mộng.

Tiêu Chiến xa xa đã thấy thân ảnh quen thuộc mặc sườn xám màu xanh, đứng trước chiếc biển đen chữ vàng, trông mòn con mắt.

"Bà ngoại!" anh hô lên, chân bước nhanh hơn đi đến cửa nhà.

"Sao bà lại đứng ở đây?"

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ