Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn hắn đang cầm di động mình.Khiếp sợ qua đi, tâm trí anh bắt đầu trống rỗng.
Dân số Thành Đô có hơn 10 triệu người, nhưng tại sao anh đi đâu cũng không tránh khỏi hắn thế nhỉ.
Ngẫu nhiên gặp mặt, hội ngộ, chia ly. . . . . .
Mặc kệ nhìn xa cách cỡ nào nhưng khi đến với hai người bọn họ, mọi chuyện đều giống như biến thành sự kiện tất nhiên.
Có quá nhiều sự trùng hợp, có phải là. . . . .
Định mệnh chăng? ?
Khi trong đầu xuất hiện ra từ này, Tiêu Chiến cũng bị mình làm cho giật nảy.
Anh chớp mắt thật nhanh, kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Ở phía đối diện, Vương Nhất Bác đem dĩa trái cây đẩy tới trước mặt anh, một bên nhàn nhã nói vào điện thoại, "Được, vậy con sẽ nói cho em ấy biết."
Không biết Hứa Chi Lan Bên kia điện thoại nói gì, mi tâm hắn nhíu chặt: "Mẹ đừng bận tâm nữa được không?"
Hắn lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, lười biếng nói: "Cũng đừng hỏi nữa."
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Anh cũng muốn cũng biết mẹ hắn đang hỏi cái gì. Lúc anh gặp lại Hứa phu nhân phải giải thích thế nào về quan hệ của hai người đây.
Là từ thời gian ở cao nguyên hay là từ thời gian bắt đầu dự án di dời phá dỡ nhà cổ.
Tiểu thuyết viết cũng chưa có tình huống trùng hợp như vậy đâu.
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, khẽ cười.
"Buổi sáng em đến thật sự không biết bà ấy là mẹ anh sao?" Hắn cười cười.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười: "Làm sao mà em biết được chứ."
Vương Nhất Bác cầm quả nho, thuận miệng nói: "Ai cũng nói anh giống mẹ."
Tiêu Chiến giật mình, lập tức nhớ đến cảm giác quen thuộc khó hiểu khi đối mặt với Hứa phu nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, con ngươi đen thâm thúy hứng thú nhìn anh.
Tâm sinh cảnh giác, anh hỏi: "Anh cười gì thế?"
"Không có gì." Hắn biếng nhác mở rộng hai chân dài, "Không ngờ hai nhà chúng ta lại có mối quan hệ sâu xa như thế."
"Lúc anh còn ở trong bụng mẹ, đã được thấy ông cố của em."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát, cũng thấy bất ngờ: "Đúng là như vậy thật!"
Hắn cong môi, ngữ khí cà lơ phất phơ: "Nếu ông cố còn sống chắc chắn sẽ cho em hứa hôn với anh."
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Anh hung hăng liếc hắn một cái: "Anh nằm mơ!"
"Sao lại mơ chứ." Hắn cười khẽ, "Lúc trước hai ta là duyên trời tác hợp bây giờ hai nhà lại có giao tình, thật đúng là Tần Tấn chi hảo*."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...