Chương 32: Ngay cả khi cơn mưa lớn khiến thành phố này...

951 71 16
                                    


Dù không bị cảm nhưng Tiêu Chiến vẫn lấy một túi thuốc cảm uống.

*Thuốc cảm này không phải thuốc tây, mà là loại thuốc bột pha nước nóng, ngăn chặn hiệu quả các triệu chứng của bệnh cảm cúm, uống càng sớm càng tốt.

Hơi ấm từ dạ dày truyền đến toàn thân, cơn buồn ngủ cũng mau chóng ập đến.

Anh rơi vào một giấc mơ dài và phức tạp.

Trong mơ, anh không đứng ở phía sau bậu cửa sổ, mà chạy xuống lầu vui vẻ như chú chim sải cánh. Muốn đi thẳng tới chỗ một người đàn ông, nhưng cửa không mở được.

Có tiếng hét của một người phụ nữ phát ra sau cánh cửa, xen lẫn tiếng mắng mỏ của một người đàn ông và tiếng khóc của ai đó.

Anh nâng tay đập cửa, nhưng không ai đáp lại, cúi đầu xuống lại thấy máu chảy tràn ra theo khe cửa. Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai và ngay lập tức rơi vào bóng tối ầm ĩ.

". . . . . . Súc sinh! Nó dám nhốt đứa nhỏ trong nhà một mình!!"

"Nó ném đứa nhỏ đi rồi! Súc sinh! Súc sinh!"

. . . . . .

Gậy batong của một ông cụ đập mạnh kèm theo tiếng mắng -- Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh.

Tim đập loạn xạ, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và hít một hơi thật sâu rồi vươn tay từ dưới chăn ra lau lau trán.

Trên trán toát ra mồ hôi lạnh giống như thực sự bị bệnh. Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy khỏi giường, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Rất dễ dàng tỉnh lại, nhưng cảm giác do giấc mộng mang lại còn chưa vơi đi, nhất thời anh thấy rất mệt mỏi và phiền muộn.

Cầm lấy điện thoại ở đầu giường, Tiêu Chiến liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, anh càng cau mày sâu hơn.

Đã gần chín giờ sáng, sao trời còn tối vậy?

Anh vén chăn bông bước ra khỏi giường, đi dép lê đến cửa sổ thì lập tức tái mặt vì kinh ngạc.

Bầu trời xám đen như một tấm màn âm u mù mịt, cơn mưa xối xả đến đúng lúc anh ngủ say, bây giờ có vẻ mưa lại càng dữ dội hơn.

Nhà cổ ở nơi địa thế thấp, tất cả nước mưa dường như tập trung đổ dồn về đây, sân nhà anh sớm đã biến thành một dòng suối nhỏ.

Tiêu Chiến vội đến không kịp mặc quần áo đàng hoàng, thuận tay cầm áo khoác lên đi xuống lầu.

"Bà ngoại --" anh đứng trên cầu thang lớn tiếng gọi.

Không ai đáp lại.

Sau khi đi xuống lầu, Tiêu Chiến sửng sốt mở to mắt.

Lầu một ngập nước !

Nước đọng gần như xối đầy khung cửa, hơi lạnh phả vào chân khiến anh rùng mình. Anh hét về hướng phòng ngủ của bà ngoại: "Bà ơi!"

Vẫn không có ai đáp lại.

Tiêu Chiến vội vàng giẫm nước đi thẳng vào phòng. Cửa không khóa nhưng có vẻ như bị thứ gì đó chặn lại, anh vặn nắm cửa và đẩy hai lần mà không mở được.

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ