"Còn chưa tới sao?""Chưa đâu Tưởng ca, bên kia vừa mới nhắn Wechat đến nói tối nay máy bay hạ cánh muộn."
"Vậy chắc hôm nay không vào đoàn được rồi, chậc, thế này không phải hỏng việc mất sao."
"Ai, ai nói chứ, không thể đâu . . . . ."
Trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc taxi xanh đậm dọc theo đường nhựa nhỏ chậm rì rì đi đến, vững vàng dừng trước cửa khách sạn. Cửa xe phía sau đẩy ra, một thiếu niên nhanh nhẹn xuống xe. Cậu mặc chiếc áo kiểu với tay áo lật ngược lên, màu đỏ dưa hấu thật khiến cho mọi người chú ý.
Chàng trai đi tới, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Ngài là phó đạo diễn của < Mật thám hoa hồng> ?"
Phó đạo diễn gật đầu, bình tĩnh đánh giá: " Cậu là. . . . . . Tiêu lão sư?"
"Tôi không phải." Chàng trai xua tay cười, quay đầu lại nhìn về phía taxi, "Tiêu Chiến --"
Lời còn chưa dứt, sau xe đã xuất hiện một dáng người cao gầy lịch lãm. Sườn xám dài đến gần chạm chân, chất liệu lụa satin ôm lấy dáng người mảnh khảnh cùng một mái tóc đen được chải gọn gàng.
Xoay người lại, là một khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che đi hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy đôi đồng tử ngập nước, cùng lông mày tinh tế.
Nam nhân bước đi từng bước nhỏ nhẹ nhàng, giống như mỹ nam tử trong phim cổ trang, Phó đạo diễn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm hai chàng trai trước mặt.
"Tưởng đạo diễn."
Giọng nói cũng nhẹ nhàng ấm áp, lời vàng ý ngọc uyển chuyển du dương.
Phó đạo diễn như ở trong mộng mới tỉnh lại, trên mặt còn đầy vẻ kinh diễm: "Tiêu, Tiêu lão sư? !"
Tiêu Chiến cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh, mỉm cười gật đầu: "Tiêu Chiến."
Phó đạo diễn cùng nhân viên đoàn phim trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời cười rộ lên.
"Tiêu lão sư xin chào, xin chào!"
"Gọi tôi Tưởng ca là được rồi. Xa như vậy đến đây thật sự vất vả cho cậu quá"
Hai người đàn ông ân cần hỗ trợ xách hành lý. Đồ đạc cũng không ít, hai chàng trai mang theo tận ba vali lớn cao đến gần nửa người, còn có thêm một túi hành lý xách tay. Khách sạn không có thang máy, phó đạo diễn cùng nhân viên đoàn phim đành phải thở hổn hển giúp mang hành lý lên lầu.
Nhân viên đoàn phim quay đầu lại nhìn dáng người mặc sườn xám thoát tục sau lưng, vẻ mặt vẫn kích động như cũ: "Này mẹ nó, so với diễn viên trong đoàn phim còn đẹp hơn! Tưởng ca, không nhầm người chứ?"
"Không đâu." anh ta lấy di động ra xác nhận lại, "Thân phận của câụ ấy nhất định là chính xác. Tôi cũng không nghĩ tới lại trẻ như vậy."
"Đúng vậy, đây chỉ là một nam nhân trẻ, thật sự là người kế thừa của bậc thầy sườn xám ? Ông nội của cậu ấy, Tiêu --"
"Tiêu Hướng Lê, là ông cố."
"Hả, ông cố. Vậy ông ấy cũng thọ nhỉ, sống qua một thế kỷ, đài truyền hình còn quay phóng sự, cái gì mà bậc thầy sườn xám cuối cùng. Trước kia ông ấy còn may sườn xám cho các ngôi sao điện ảnh, phu nhân thời Dân Quốc, vậy cũng coi như là nhân vật có tiếng rồi nhỉ. . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfic🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...