Chương 33: Rốt cuộc em có muốn ở bên anh không?

993 78 5
                                    

Sau khi Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mang ra khỏi phòng, vừa lúc đội cứu viện phá được cửa tiến vào. Họ đi thuyền kayak và nhanh chóng đưa hai người đến nơi an toàn.

Thật ra ngoại trừ quận cũ trũng thấp ở phía nam thành phố thì không có nơi nào khác bị ảnh hưởng nặng nề cả.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến bệnh viện, xác nhận Tiêu Hồng Hạnh không có gì vấn đề lớn, sau đó mới trực tiếp bế Tiêu Chiến lên xe.

Tâm lý của Tiêu Chiến còn chưa bình ổn lại, suýt nữa thì bất tỉnh vì lạnh, suy nghĩ cũng đình trệ chỉ biết im lặng nhìn theo hắn.

Sau khi xe dừng lại, anh nhìn ra cửa xe và ngay lập tức nhận ra đó là nơi nào, hai tầng nhỏ màu trắng, sân trước với bãi cỏ và gara khổng lồ -- nhà riêng của hắn.

Xuống xe, hắn không đưa anh vào nhà mà đưa đến gara.

"Cúp điện rồi." Hắn mở cửa, quay đầu lại nói với anh,

"Đêm nay trong thành phố chắc sẽ không có điện."

Vừa dứt lời, bóng đèn trên nóc nhà để xe bật sáng.

Tiêu Chiến kinh ngạc, ánh mắt ý hỏi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía máy phát điện dưới chân nói: "Chuyện nhỏ, sáng cả đêm vẫn được."

"Trong phòng không có điện nên cứ ở đây một lát."

Anh "A" một tiếng, bước vào trong.

Bên này địa thế cao hệ thống thoát nước rất tốt, toàn bộ nhà để xe không có vấn đề gì, sau cơn mưa lớn chỉ còn lại sự ẩm ướt mát mẻ.

Vương Nhất Bác lấy ra một đôi dép lê, cùng vài món quần áo dài tay, khăn mặt đưa cho anh.

"Em thay quần áo ướt đi." Nói xong, hắn đi về phía cửa gara, "Anh đi lấy ít đồ trong nhà, em cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến gật đầu lên tiếng trả lời, mới vừa đi đến sô pha trước mặt, đột nhiên lại nghe giọng hắn ở sau lưng: "Tiêu Chiến."

Anh xoay người, thấy hắn đang đi về phía mình.

Hắn vòng tay qua lưng ôm anh vào trong ngực. Trán áp vào lồng ngực rắn chắc, Tiêu Chiến ngửi được mùi bùn đất ẩm ướt, hơi lạnh của mưa và 'hormone nam tính' quen thuộc cùng với -- hơi thở ấm áp an toàn tuyệt đối!

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên gáy anh xoa xoa vài lần. Cằm lún phún râu của hắn đè lên mái tóc anh cọ nhè nhẹ mang theo cảm giác thân mật, ngọt ngào.

Qua một hồi lâu, lồng ngực rắn chắc của hắn phập phồng mới chậm rãi thở ra một hơi.

"Làm anh sợ muốn chết. . . . . ." Hắn thấp giọng lẩm bẩm.

Lần đầu tiên, trong giọng nói người đàn ông này xuất hiện chút ít vẻ yếu ớt.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến nghe được ngữ khí bất an cùng sợ hãi của hắn.

Chóp mũi anh chua xót, lông mi ướt át khẽ chớp. Hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng bên cạnh không tự chủ được mà nhấc lên đang định vòng qua eo hắn đáp lại, nhưng tay anh lại dừng lại, cuối cùng chỉ nắm lấy góc áo ướt đẫm của hắn.

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ