Lời nói của hắn đầy mạnh mẽ và khí phách.
Cứ như thể một viên sỏi vô tình bị rơi vào trung tâm của một cơn sóng có vẻ bình lặng, nhưng trong phút chốc cơn sóng đó lại cuộn trào mãnh liệt.
Trong lòng Tiêu Chiến cũng bị kích động, phập phồng, gần đến bờ vực của sự vỡ tung.
Anh chợt nhớ ra lần cuối cùng mình sẵn sàng mở lòng để nói về quá khứ là khi nói chuyện với Giang Ngư – người bạn thân đã nhiều năm.
Giang Ngư nghe xong không biết làm sao để an ủi, chỉ biết thở dài:
“Tớ từng nghe mọi người phàn nàn về việc hai người yêu nhau lâu sẽ dần phai nhạt. Bây giờ xem ra nếu có thể đi đến cuối cùng với nhau thì có phai nhạt đôi chút có khi cũng không phải là một điều xấu.”Tiêu Chiến sâu sắc đồng ý.
Anh không cần giống mẹ mình theo đuổi cái gì mà tình yêu oanh oanh liệt liệt.
Bình thản là tốt rồi, bình thản mới là thực tế.
Nhưng hiện tại anh mới biết rằng không được.
Thật sự không được.
Ngay tại lúc anh đang trong chuyến đi nguy hiểm được thấy qua đom đóm, lúc bị pikachu nhỏ hôn, lúc anh có được một đóa hồng không bao giờ tàn, lúc anh đang đắm mình trong tuyệt vọng được người cứu vớt. . . . . .
Lúc đã được yêu một cách nồng nhiệt và say đắm, rốt cuộc anh mới nhận ra mình không còn cách nào có thể khao khát một tình yêu đơn thuần được nữa.
Hắn đã châm ngòi cho cuộc đời của anh và làm đống tro tàn bị đốt cháy trở nên rực rỡ chói lọi.
Tiêu Chiến nhìn vào cốc nước hai người đang cầm, khi nước trong cốc ngừng lắc anh đưa tay đặt nó sang một bên.
“Vương Nhất Bác.” Anh nhẹ nhàng gọi tên hắn, đôi mắt màu trà ngập nước như khắc sâu ảnh ngược của người đàn ông vào trong đó.
“Vậy anh cam đoan ——“ anh cong môi, giọng nói khẽ run.
“Anh cam đoan chỉ thích một mình em được không. . . .”
Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ chuyển, hắn bình tĩnh chăm chú nhìn anh một hồi lâu phút chốc nở nụ cười.
Cuối cùng hắn cũng nghe được câu trả lời mà mình vẫn luôn chờ đợi.
“Được, anh cam đoan.”
Vương Nhất Bác còn thật sự thấp giọng, thân hình cao lớn hơi nghiêng đến dễ dàng ôm lấy anh vào lòng.
“Cả đời này Vương Nhất Bác chỉ thích Tiêu Chiến.”
Trái tim anh lắng đọng theo từng câu chữ hắn nói ra. Anh đem mặt vùi vào trong ngực hắn, khóe miệng lặng lẽ cong lên nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
Nước mắt thấm ướt bên áo hắn, như thiêu đốt cả trái tim.
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, một tay xoa xoa gáy càng ôm chặt hơn nữa.
“Bé con của anh trước kia nhất định chịu không ít tủi thân. Về sau sẽ không bao giờ thế nữa.”
Hắn ở bên tai anh ôn nhu nói nhỏ:
“Vì em có anh rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!
Fanfiction🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE 🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế v...