Chương 30: Há miệng ra...

1K 70 2
                                    

Đầu ngón tay hắn thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp, khẽ vuốt tóc anh còn như vô tình chạm qua vành tai trắng nõn.

Cảm giác tê dại thần kỳ như dòng điện vô hình chạy qua cả hai người.

Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn vài giây, anh nâng tay sờ chiếc nhẫn mát lạnh đang yên vị trên ngón tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, trân trọng và nâng niu.

Bạch ngọc trơn bóng, bông hồng trên thân nhẫn được chạm khắc vô cùng tinh xảo, có thể nhìn thấy rõ ràng từng cánh hoa.

Hoa hồng trông rất sống động, nở rộ vĩnh cửu.

Mà trong lòng anh giờ đây cũng nở đang ra một đóa hoa nhỏ. . . . . .

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, con ngươi đen thâm thúy vô cùng chăm chú.

Thấy anh vẫn vuốt chiếc nhẫn bất động, hắn hỏi: "Không thích?"

Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ cắn môi dưới.

Hắn thản nhiên nở nụ cười: "Cầm đi. Dù sao anh cũng chưa tặng em cái gì."

Quả thật hắn cũng không biết tặng thứ gì. Xét đến tính tình của anh, hơn nữa là tình trạng mối quan hệ của hai người bọn họ hiện tại, hắn tặng món gì quá đắt tiền ngược lại anh sẽ thấy áp lực.

Cái này nhất thời không vội được.

Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nam nhân của hắn. Đến lúc đó có phải hái sao tặng, hắn cũng vui lòng.

Nhìn mấy ngón tay anh một mực vuốt ve hoa hồng nhỏ, Vương Nhất Bác khẽ chép miệng: "Em không thích thì thôi."

Hắn cố ý vươn tay làm bộ muốn lấy lại: "Anh mang về làm móc khóa --"

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức ôm cuộn tay lại thành nắm đấm ôm chặt vào ngực lùi về phía sau.

Anh giận dỗi liếc mắt một cái, cúi đầu tránh khỏi người hắn, ngồi xuống bàn làm việc bên cửa sổ.

Nhẫn ngọc yên vị trên ngón tay, anh nhìn vào gương đối diện với ánh mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn."

Hai má anh ửng hồng, đôi mắt long lanh tràn đầy nhu tình mật ý.

Cười mỉm một cái làm loạn nhân tâm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại.

Hắn chớp chớp mắt, khóe môi cũng từ từ cong lên: "Đẹp lắm, rất hợp với em."

Đúng vậy. . . . .

Người nam nhân mà hắn yêu thích, không phải dùng mấy loại trang sức hay túi xách là có thể lấy lòng được.

Em ấy đẹp như quan ngọc*, nên được kết hợp với viên ngọc hoàn mỹ, như vậy mới xứng.

*Guān , một từ tiếng Hán, có nghĩa là ngọc bích đẹp, để trang trí mũ miện.

Vương Nhất Bác thản nhiên ném áo khoác trong tay xuống ghế sô pha gỗ, cầm hộp dụng cụ đi tới bên cửa sổ.

Tiêu Chiến lại sờ sờ hoa hồng nhỏ một chốc sau đó đứng dậy đi qua yên lặng gấp gọn áo khoác hắn lại.

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ