Chương 31: Muốn gặp em..

915 72 1
                                    

Mắt Tiêu Chiến khẽ chớp, anh rũ mi không nói gì.

Tiêu Hồng Hạnh thở dài, cầm lấy hộp dụng cụ trong tay cháu trai đặt sang một bên.

"Nếu lần này dì Cố không đến con còn muốn giấu bà bao lâu nữa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mím môi: "Con không biết nên nói với bà như thế nào. . . . . ."

Mọi thứ liên quan đến hắn đều như một giấc mơ.

Dù bắt đầu nói từ đâu thì cũng giống như người ngủ nói mớ, không có thật.

Tiêu Chiến cùng bà ngoại ngồi xuống cạnh cửa sổ, anh nghĩ nghĩ mở miệng: "Con gặp anh ấy từ lúc ở cao nguyên . . . . ."

Anh cũng không phải không biết xấu hổ mà nói tường tận, lại càng không muốn cho bà biết mình từng bị bắt cóc, vì vậy anh chỉ giải thích lý do mà hai người gặp nhau và gặp lại khi trở về nhà ra sao.

Sau khi nghe xong Tiêu Hồng Hạnh vẫn còn ngạc nhiên: "Sao lại có chuyện khéo như vậy chứ? !"

Bà có chút đăm chiêu: "Nhưng cũng không tính là lâu. Còn chưa hiểu biết lẫn nhau làm sao có thể nói chuyện yêu đương. . . . . ."

Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng lắc đầu: "Bà ngoại, chúng con không có!"

Anh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng: "Con còn chưa . . . . ."

Tiêu Hồng Hạnh hiểu rõ nở nụ cười: "Còn chưa tiếp nhận cậu ấy?"

"Nhưng con đã động lòng rồi đúng không?"

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí bà đã chắc chắn không thể nghi ngờ.

Tiêu Chiến mím môi, không phủ nhận cũng không phản bác.

Đến giờ phút này khi bị người khác nói trắng ra anh mới thật sự sáng tỏ tâm tình của mình . . . . .

Tiêu Hồng Hạnh cau mày, chậm rãi nói: "Cũng là bởi vì vậy cho nên cậu ấy mới đồng ý chuyện nhà cổ --"

"Không phải!" Tiêu Chiến lập tức giải thích,

"Chuyện nhà cổ chúng con đã bàn bạc qua rồi, là do anh ấy thấy nhà cổ của chúng ta có giá trị, còn có phần tình cảm gắn bó của gia đình, tất cả anh ấy đều hiểu và suy xét đồng ý việc không phá dỡ."

"Hơn nữa, giữ lại nhà cổ kinh doanh đối với công ty bọn họ cũng mang lại lợi ích. . . . . ."

Anh hơi dừng, thanh âm mặc dù thấp nhưng rất kiên định: "Nếu như không biết con nhất định anh ấy cũng sẽ làm như vậy."

Tiêu Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu trai một lát, ánh mắt kỳ quặc: "Con xem con đi. . . . . còn chưa có gì đâu vậy mà cứ thay người ta nói chuyện?"

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

"Bà ngoại . . . . . ." Anh hơi bối rối gãi gãi đầu, "Con ăn ngay nói thật thôi."

"Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu ấy có thể giữ lại nhà cổ ta thì cũng đã thấy cảm kích trong lòng." Tiêu Hồng Hạnh im lặng nhìn cháu trai thật sâu, "Nhưng nếu con có quan hệ khác với cậu ấy thì lại là chuyện khác."

Trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống, anh nhìn bà ngoại không nói gì.

Tiêu Hồng Hạnh lại đưa mắt nhìn đến nhẫn ngọc trên tay cháu trai: "Cháu à, con vẫn là đứa nhỏ thông minh, có một số việc ta không nói nhưng chắc con cũng hiểu."

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ