."chịu tắt rồi đó sao?"
jeon jungkook nhìn người ngồi đằng sau thiết bị phát live khoanh tay cau mày nhìn mình.
"vâng, em đã tắt rồi ạ."
kim taehyung tiến lại chỗ jeon jungkook, dùng hai ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi mắt sưng húp của em.
"bé con vô tâm này, nếu lên live khóc mà không nói lý do như vậy. army sẽ lo lắng đến điên mất đấy."
anh vừa nói xong, jeon jungkook lại ngấn lệ vùi mặt vào bụng anh.
"em... em không kiềm được ạ. em xin lỗi hyungie."
kim taehyung mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, lại hôn nhẹ lên cái đầu tròn xoe đấy.
"khóc được là tốt rồi. jungkookie giỏi lắm. không nói với army cũng được, chỉ hai ta biết thôi nhé, anh thương em có được không?"
"em buồn ngủ, em muốn ngủ rồi ạ."
kim taehyung hạ người xuống, dùng lực tay mạnh một chút nhấc cả người jungkook lên ôm vào trong phòng ngủ.
"vâng bạn nhỏ, chúng ta đi ngủ thôi. đêm nay nên hát bài gì ru bạn ngủ nhỉ?"
"..." tiếng sụt sùi vương nơi vai áo người nọ chưa dứt.
kim taehyung lại ôn nhu hôn xuống má tròn xoe, cánh cửa phòng khép lại.
"anh sẽ hát falling, để cho em biết em đáng trân quý đến nhường nào."
"hãy để hyungie hôn lên mắt em nhé, bạn nhỏ của anh. chúc em ngủ ngon."
hm, thật sự mình xót mình buồn lắm nhưng chẳng biết thể hiện cái nỗi đau ấy ra như nào, giống như em bé vậy. nên taehyung có xem live thấy em khóc thì facetime nhanh với em nhé, em tủi thân lắm đó.
hãy hôn lên mắt em ấy thật nhiều nhé 🥺
230314 - jungkook's live ended.
context: