.Kim Do Hoon vừa chải tóc cho con gái vừa nghe điện thoại của chủ tịch Lee.
"Là Kim Taehyung bên tôi đề xuất sao? Và Min Yoongi cũng đồng ý?"
"Phải phải phải, tôi thấy ý tưởng đó rất hay. Tôi cũng chán phải nhìn mặt của mấy lão cũ rích đó lắm rồi."
"Vậy ngài hãy tổ chức bình chọn đi, tôi sẽ tập hợp ban giám khảo."
Tắt điện thoại, Kim Yeon Ji ngước mặt lên hỏi.
"Vậy em Koo của con cũng có cơ hội tham dự triển lãm sao?"
"Đúng vậy, chú Taehyung của con đề xuất hạng mục này là cho em Koo của con cơ mà. Thằng bé không thắng thì thật phí công."
Jeon Jungkook từ trong phòng của Kim Taehyung bon bon chạy ra với hình dạng xe đồ chơi. Yeon Ji cười hì hì chạy đến mở cửa xe ngồi vào bên trong.
"Bé ơi, chị và bé sắp được đi triển lãm đó!"
Jeon Jungkook bất ngờ biến thành người bị Yeon Ji ngồi lên bụng. Kim Taehyung vừa lúc đi ra.
"Kim Yeon Ji. Jungkook đang bị đau bụng, con đừng bắt em biến thành xe nữa."
Kim Yeon Ji lộ rõ vẻ lo lắng xoa xoa bụng của cậu.
"Bé ơi em có sao hong?"
Jeon Jungkook mím môi lắc đầu.
"Hơm sao. Jungkookie ổn ạ."
Kim Do Hoon ngoắc con gái lại để tết nốt phần tóc còn lại. Kim Taehyung cúi người ôm Jeon Jungkook lên để cậu bám lấy mình.
"Bây giờ tôi đi làm hồ sơ cho Jungkook, tên chủ sở hữu là Kim Yeon Ji. Nhớ gửi cho họ một bản Fax xác nhận."
Kim Do Hoon gật đầu không nói nhiều.
"Được."
Kim Taehyung ra bên ngoài liền biến thành siêu xe, hắn để cho Jungkook ngồi vào ghế lái rồi chạy đến trụ sở chính của liên đoàn chiến cơ.
Người đời thường truyền miệng nhau. Nếu Kim Taehyung về hưu, liên đoàn chiến cơ sẽ đứng trên bờ vực phá sản. Vậy nên mới nói độ phủ sóng và sức công phá truyền thông của Kim Taehyung mạnh mẽ tới cỡ nào.
Vừa mới thả cho bé con xuống, một đám cả người lẫn chiến cơ bu đông bu đỏ. Kim Taehyung cau mày ôm Jeon Jungkook lên đi về phía trước. Kim Taehyung đi tới đâu đoàn người dạt sang hai bên tới đó.
"Chiến cơ Kim, cậu nhóc này là ai vậy ạ?"
"Chiến cơ Kim, nghe nói cậu là người đệ đơn yêu cầu thay đổi tiêu chí của buổi triển lãm toàn cầu."
Jeon Jungkook khẽ cau mày, Kim Taehyung lại hôn nhẹ lên trán em.
"Ngoan, thương bé."
Kim Taehyung vừa bước vào trong, truyền thông đã bùng nổ lần nữa với hình ảnh cùng câu nói thân mật của hắn và Jeon Jungkook.
Kim Do Hoon xem tivi vẻ mặt không có gì bất ngờ, còn chỉ cho con gái xem chiến cơ đồ chơi của con gái được lên tivi.
.
"Trời ơi cậu Kim, tôi còn tưởng là loại xe đồ chơi đắt đỏ xịn sò cỡ nào mới khiến cậu đệ đơn. Cậu ấy chỉ là một chiếc xe cút kít có thể mua bằng hai tờ một đô."
Kim Taehyung nhíu chặt lông mày.
"Tôi có cần phải nói nhiều với ông không?"
Chủ tịch lại xuống nước.
"Nhưng cậu hiểu cho chúng tôi, nếu để cậu nhà vào triển lãm toàn cầu sẽ khiến cho trụ sở chúng ta mất đi uy tín, giá cổ phiếu cũng sẽ trượt dài mất."
Kim Taehyung gõ lộc cộc hai cái, bình thản mà nói.
"Bản thân mình cũng chỉ là một cái xe tải quèn còn ngồi ở đây giảng đạo lý thị trường cho tôi à?"
"Cậu!!!" bản thân Chủ tịch thừa hiểu tính cách của Kim Taehyung. Lời lẽ đầy tính công kích này trước giờ chỉ khi động vào thứ quan trọng của hắn mới có.
Chủ tịch ngầm xác nhận vị trí của chiếc xe cút kít kia trong lòng Kim Taehyung, cắn răng đích thân đi làm hồ sơ cho Jeon Jungkook.
Nhận được hồ sơ, Kim Taehyung đi đến phòng trông trẻ. Cậu biến thành xe rồi im lặng ở trong góc, không một ai phát hiện ra. Kim Taehyung né tránh đám nhóc quậy quạng rồi đi đến chỗ cậu.
"Cục cưng ơi, đi về nhà."
Jeon Jungkook biến lại thành người rồi tựa vào lồng ngựa Kim Taehyung rên rỉ.
"Em mệt trong người lắm ạ."
Kim Taehyung chau mày, hắn xoa xoa bụng cho em rồi nhanh chóng đưa em về nhà.
Đặt Jungkook lên giường rồi đắp chăn lại, Kim Do Hoon cũng ở đứng kế hù doạ con gái.
"Yeon Ji, con chơi nhiều quá làm em bệnh rồi. Chú Taehyung đang giận con lắm đấy."
Kim Yeon Ji nghe vậy mang đến cho Jungkook một cái bánh hình răng cưa.
"Đây, cho em đấy."
Jeon Jungkook tủm tỉm cười nhận lấy, Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook cười liền thả lỏng bản thân.
Hắn cúi người xoa xoa đầu em rồi hôn hôn mấy cái.
"Thích bánh này à, mua cho em thật nhiều nhé?"
Jeon Jungkook cầm cái bánh giơ lên trước mặt.
"Cho Taehyungie."
Hắn không từ chối, lập tức cầm lấy.
"Được, chờ em hết bệnh sẽ bù lại cho em."
.
em jungkookie ơi em dễ thương quá