.
"Kim Taehyung, cậu một đã mất ngủ hai tuần liên tiếp vì công việc. Nếu cứ tiếp tục lao lực, tôi e rằng ông bà Kim người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." bác sĩ đứng dậy lắc đầu nhìn mẹ Kim.
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu đợi mẹ mắng.
Đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy gì, hắn nghiêng đầu sang nhìn mẹ, mẹ Kim mím môi rưng rưng không thèm khóc.
"Mẹ đừng khóc."
"Anh cứ mặc tôi, tôi có còn là mẹ anh à?"
"Con sẽ nghỉ phép, rồi ngủ bù hai tuần được chưa?"
Mẹ Kim chớp mắt thấy thời cơ liền được nước lấn tới.
"Nghỉ càng nhiều càng tốt cho mẹ. Nhà họ Kim chúng ta từ thời ông cố tổ con có sở hữu một cái lâu đài ở sâu trong khu rừng phía Nam thành phố. Từ khi gia tộc chuyển về trung tâm, lâu đài luôn được thuê người trông coi và săn sóc chu đáo như là có người ở. Con về đấy nghỉ dưỡng một thời gian, chấn chỉnh lại cái đầu cuồng việc của con."
Kim Taehyung gật đầu cho qua chuyện, hắn thuận miệng nói nghỉ phép chứ cũng chưa biết sẽ dùng ngày nghỉ của mình như thế nào. Nay mẹ hắn bày biện ra một đống chuyện cần làm, chi bằng tuân theo cho đỡ phiền toái.
Hai ngày sau khi chuẩn bị hành lý, Kim Taehyung được xe của mẹ Kim đích thân chở đến toà lâu đài bên trong khu rừng. Hắn mắt nhắm mắt mở cũng biết đến khi nào mẹ đưa xe đến đón hắn mới được phép trở về.
Kim Taehyung xuống xe, ngước nhìn căn biệt thự nguy nga vẫn sáng đèn ấm cúng như thực sự có một đại gia đình đang ở.
Vừa bước vào bên trong, người trông coi đã trực tiếp đi đến cúi người chào đón.
"Thiếu gia."
Hắn nhìn dáng vẻ không quá già kia của người trông coi, lên tiếng hỏi.
"Chú trông chừng lâu đài này bao lâu rồi?"
"Tôi ở đây đã được ba mươi năm, từ thời ông nội đã bắt đầu công việc này."
Kim Taehyung gật đầu rồi kéo vali đi vào, hắn liếc mắt sang sảnh chính phòng khách có thiếu niên đang nằm vắt vẻo trên sofa chơi một mình liền sinh ra thắc mắc. Biết mình có căn, hắn không dám bừa bãi.
"Trước đây lâu đài này có sự kiện gì đặc biệt không chú?"
"Ý cậu là...?"
"Ví dụ như chết oan chẳng hạn."
Hắn vừa nói xong, thiếu niên kia liền ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Người trông coi ngập ngừng đôi lúc vội đáp.
"Cái này quả thật có nghe, nhưng không được xác nhận nên tôi không dám phán bừa."
"Được rồi. Chú nghỉ ngơi đi, tôi đói rồi."
"Vậy, thiếu gia có cần cho người nấu bữa tối không ạ?"
"Không cần, khẩu vị tôi khá kém."
Người trông coi nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình đóng chặt cửa. Thiếu niên kia liền bay một phát đứng bên cạnh Kim Taehyung đang mở laptop trong phòng bếp.