em đã chết rồi, chú vẫn không bỏ rơi em

2.9K 254 19
                                    

.

cái giây phút em thả mình từ trên lầu cao xuống, có giây phút nào em cảm thấy hối hận không?

em đã nghĩ gì ngay lúc đó?

em đã tuyệt vọng đến mức nào mà lại dứt khoát leo lên ban công rồi lại gieo mình xuống.

liệu em có thấy tội lỗi khi khiến cho tôi trơ mắt nhìn tâm can của tôi chết ngay trước mắt tôi. đó có lẽ là loại cảm xúc đau đớn cùng cực mà em đè trái tim này ra để khắc vào.

thứ lỗi cho tôi, em là đồ tàn nhẫn.

tôi đã từng hứa với em rằng sẽ yêu em mãi mãi, dành hết trọn tâm tư cho em.

nhưng kể từ giây phút em như thiên sứ cánh đen từ trên cao ngã xuống. tôi đã thề độc sẽ nguyền rủa em đến hết kiếp sống của tôi.

em biết tự tử, tôi thì không sao? em nghĩ chỉ có một mình em biết tự tử à?

kim taehyung trong bộ lễ phục đưa tang, đôi mắt đỏ như quỷ dữ ngấn nước nhìn chằm chằm vào thiếu niên cười đến là xán lạn trên bàn thờ.

tinh hà sẽ tuyệt đẹp lắm nếu không có em, nhân loại tàn nhẫn.

phút chốc, đám tang ảm đạm chỉ duy nhất một người đàn ông đứng trước bàn thờ biến mất.

như chưa từng có một sự kiện gì xảy ra.

mới hôm trước báo đài truyền thông nổ tung vì em tự tử, ngày hôm nay đã bình thường trở lại, như thể cái chết công khai của em cũng chỉ là người khác chết, không phải họ.

nhiều lúc tôi suy nghĩ. vì sao một đứa trẻ tự tử mới khiến cho bố mẹ chúng tỉnh ngộ, vì sao bố mẹ chúng lại ép chúng đến con đường cùng như thế?

vì sao phải cần đến một mạng người ra đi, đấng sinh thành khắp nơi mới nhận thức được việc không nên tạo áp lực cho con, cứ phải một mạng người ra đi thì đầu óc con người mới chịu thanh tỉnh hay sao.

tôi đã bắt gặp rất nhiều đứa trẻ vẫn mắc kẹt ở nơi nó nằm xuống.

vốn dĩ chúng muốn được giải thoát, nhưng những đứa trẻ đó căn bản không hiểu được quy luật của vòng luân hồi.

chúng sẽ phải vất vưởng ở chỗ ấy cho đến tuổi chết mới được đi đầu thai.

cục cưng của tôi, em cũng không phải ngoại lệ.

.

"em chết rồi, chú vẫn không bỏ em nhỉ?" jeon jungkook hình ảnh mơ hồ híp mắt nhìn kim taehyung.

"..." kim taehyung im lặng nhìn vào cuốn sổ sinh tử.

"chú ơi, đừng giận em. em xin lỗi nhiều ạ. em bất hạnh quá, em không biết cách để tồn tại nữa, chú ơi..." jeon jungkook mím môi ôm lấy cánh tay hữu lực kia.

"em có biết, tôi sẽ không yêu đương với ma, đặc biệt là ma chết trẻ?"

"vì sao ạ? ma chết trẻ không được làm phu nhân của diêm vương sao?" jeon jungkook lo lắng.

cậu nào có ngờ chú người yêu lúc còn sống của mình thế mà lại là lão đại diêm vương đâu. diêm vương trong tưởng tượng của cậu một chút cũng không liên quan đến chú kim.

"tôi đã nói bên xác chết của em rồi, rằng tôi sẽ nguyền rủa em đến khi nào tôi chết. nghĩ gì lại một lần nữa yêu em?"

jeon jungkook ỉu xìu ngồi một góc ôm chân tủi thân.

"làm ma rồi không thể chết được nữa. làm ma rồi mà vẫn còn bất hạnh. biết thế thì em không chết đâu, ít ra làm người tuy bất hạnh nhưng vẫn có chú."

kim taehyung nhếch môi.

"lúc sống em mà suy nghĩ được như thế tôi đã mừng."

jungkook bĩu môi.

"sau này thấy em tay trong tay với con ma đẹp trai khác thì chú đừng hối hận."

kim taehyung bóp bóp má con ma mập mạp này hôn môi.

"ừm, không có con ma nào dám động vào vợ diêm vương đâu, jeon jungkook."

.

đêm nhật thực, lễ tế đàn đã chuẩn bị xong. jeon jungkook vẫn nằm trong lòng kim taehyung ngủ.

mặt trăng càng lấn trọn, linh khí tím đặc chuyển đen bao quanh người của kim taehyung càng cháy dữ dội.

người của tế đàn bắt đầu truyền đi tín hiệu não.

"diêm vương đại nhân, đến giờ rồi."

kim taehyung đặt jeon jungkook sang một bên, vừa ngồi dậy đã bị kéo thẳng nằm xuống.

"cái con ma này, sao em lại khoẻ thế?"

"chú đi đâu?"

"đi nguyền rủa em." hắn cúi đầu hôn lên hai chiếc má phính.

jeon jungkook không thèm nghe nữa, lại bắt đầu ngủ say nhưng cả người quấn chặt không rời diêm vương nửa bước.

hắn bất lực truyền đi một thông hiệu.

"các ngươi viết lời nguyền giúp cho bổn vương. nguyền rủa nhân loại jeon jungkook, chết sớm hơn tuổi, số tuổi hưởng dương chính xác là 97, tự tử ở tuổi 20, vi phạm đạo luật âm dương. bị đày ở phủ diêm vương ngàn đời, không được đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp."

"đã rõ."

xong việc, kim taehyung quay trở lại ôm người vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ.

"nguyền rủa em làm vợ ta, con ma xinh đẹp."





















3:06 am.

ê nhiều lúc muốn chết vl nhma sợ bị giam cầm ở chỗ chết vì không tới tuổi chết nên không dám chết. chiện này có thiệt nhe tr, điêu làm chó.

vậy nên mng có tiêu cực đến đâu cũng cố gắng không được làm như jeon jungkook nhe, không phải ai cũng đc làm vợ diêm vương đâu à. cố "tồn tại" để được "sống" nha

vốn muốn vibe se nhma nguyên tắc không viết ngược và se nên không viết nổi. series đang ngọt ngào, tự nhiên có se cũng kì

series kimkooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ