cafe cho khởi đầu và trà cho kết thúc

5.2K 408 31
                                    

.

em là jeon jungkook, một thiếu niên ở độ tuổi mười lăm. em biết em đẹp, mẹ em cũng hay nói như vậy, những người xung quanh em đều nói như vậy.

em có thân hình mảnh khảnh cùng với chiếc eo thon nhỏ săn chắc từng thớ cơ trên người. em là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người nhưng hầu như em không có hứng thú.

em không hiểu sao ngay từ lúc sinh ra em đã không có cảm giác với con gái lẫn con trai, hoặc có thể vẫn chưa có ai làm cho trái tim em thực sự rung động.

cơ mà mấy chị biết không, người đó xuất hiện rồi. em không biết sao nhưng khi gặp anh ấy tim em đập mạnh lắm. ơ quên mất, người ta đáng tuổi chú em cơ.

"chú taehyung ơi"

người đàn ông cao 1m8 quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu

"em vừa đi học về sao bé?"

em gật nhẹ mái đầu tròn

"dạ, vừa tan học là em bay về với chú ngay"

taehyung mỉm cười nhìn jungkook, tay xoa loạn mái tóc mềm như tơ của em

"hôm nay có gì vui không kể tôi nghe xem nào"

em híp mắt, tay kéo taehyung lại chỗ ghế ngồi

"chú đừng có pha cafe nữa, khách hết vô rồi mà, lại đây em kể chuyện cho nghe"

taehyung chiều lòng cùng cậu bé đi lại chỗ ghế ngồi.

"chú biết không, hôm nay ở lớp lại có bạn tỏ tình với em"

gã vừa nghe em nói xong, khuôn mặt trầm lại, môi vẫn mỉm ra cho em thấy mình có hứng thú với câu chuyện của em.

"vậy sao? jungkook nhà mình rất đáng yêu, nhiều bạn thích là đúng rồi"

jungkook chu môi ôm lấy tay của taehyung nheo mắt cười

"nhưng em thích mỗi chú taehyung thôi"

kim taehyung cắn chặt răng nhìn đôi môi hồng nhuận đang chu ra về phía mình, tay kia cũng cuộn chặt lại.

thật muốn hôn em ấy.

"kim taehyung"

nghe em gọi thẳng tên, gã chợt cau mày

"sao vậy?"

"em yêu chú"

hai mắt gã chợt co lại, tai cũng ù đi vì câu nói của jungkook.

jeon jungkook thấy chú của em không phản ứng, em tinh nghịch trèo lên đùi taehyung làm loạn, em chạm môi em vào môi gã.

trong phút chốc taehyung đẩy ra, hai mắt vẫn còn bàng hoàng.

cái đẩy đó của taehyung thành công làm jungkook ngớ người

"chú sao vậy?"

gã vội đặt jungkook xuống sàn, đứng dậy đi về phía quầy cafe

"em chỉ mới là đứa nhóc mười lăm tuổi thôi, không thể tùy tiện như vậy"

em buồn bã cúi đầu, lát sau lại ngồi thụp xuống mà khóc.

kim taehyung bứt rứt đi đến vỗ nhẹ vai em

series kimkooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ